Kỳ 2: 'Ngọc sáng' dưới bùn đen
Khi dòng nước lũ dữ dội tràn về cuồn cuộn, đục ngầu như con thú hoang bị xiềng xích lâu ngày, giờ xổng chuồng, điên cuồng gào thét, chỉ trong chưa đầy mấy tiếng đồng hồ, nước đã ngập mái nhà. Giữa bốn bề là nước, tiếng kêu cứu của người dân tưởng chừng chỉ còn tan trong gió lạnh. Nhưng giữa đêm đen, vẫn xuất hiện những bóng người lầm lũi vượt qua lằn ranh sinh tử để cứu người. Không có áo choàng của một anh hùng, cũng chẳng có danh xưng, họ chỉ có một thứ duy nhất làm chỗ dựa, đó là trái tim thổn thức trước nỗi đau của đồng bào. Lấp dưới lớp bùn trĩu nặng, họ là những viên 'ngọc sáng' lặng lẽ giữ lại hơi thở và niềm tin cho biết bao phận người đang quặn đau trong lũ dữ.
Những người hùng không tên
21 giờ tối 19/11/2025, lũ trút về như con thú hoang vừa bị xổng xích. Xóm Triêm, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) tắt ngúm mọi ánh đèn. Giữa màn đêm đen kịt, lẫn trong tiếng mưa gió quất ràn rạt qua mái tôn, là tiếng người kêu cứu vang vọng khắp phía. Vậy mà, khi dòng nước đang hung tợn nhất, lại có một người đàn ông ngồi trên chiếc thúng nhỏ, lầm lũi bám chắc tay chèo. Chú tên thật là Trần Văn Thu (48 tuổi), nhưng người trong xóm chỉ quen gọi là chú Bốn.
"Đừng để tao trôi nghen. Tao còn mấy chục nóc nhà phải ghé” - chú Bốn vừa quấn dây ngang bụng, vừa dặn mấy thanh niên ngồi trên nóc nhà. Rồi chiếc thúng tròng trành băng vào dòng nước xiết. Có lúc thúng nghiêng hẳn một bên, tưởng chừng lật úp, cũng có lúc bóng người đàn ông dũng cảm chỉ còn là đốm nhỏ giữa tiếng nước gầm dữ dội. Nhưng mỗi khi tiếng kêu cứu bật lên, người ta lại thấy chiếc thúng đấy quay đầu. "Bốn ơi, mày mà không tới kịp, chắc tao trôi luôn rồi" - một bà cụ bàng hoàng nói về phút giây sinh tử, khi vừa được kéo lên bờ. Nghe tới đó, chú Bốn vừa thở hổn hển, vừa cười tít mắt: "Sống là mừng rồi!". Đêm ấy, trong trận lũ lịch sử của đời người, người ta không kịp đếm xem chú Bốn đã cứu bao nhiêu sinh mạng, chỉ biết cả xóm Triêm này nợ ơn người anh hùng không áo choàng, nhưng là minh chứng sống cho chân lý lúc hoạn nạn mới tỏ lòng người.
Nước lũ không ngăn nổi tình người
Nghe tin lũ, anh Lê Thành Lộc (41 tuổi), một nhà thiết kế mô hình nhà hàng ngụ tại Q12, TPHCM (cũ), cùng nhóm bạn trong hội "jetski" (tức những người chơi mô tô nước) chất vội mấy chiếc mô tô phân khối lớn, kéo theo phía sau là những chiếc xuồng hơi thể thao đã bơm sẵn. Họ chạy suốt mấy trăm cây số, chỉ kịp dừng lại đổ xăng, uống vội ngụm nước, rồi lại lao về hướng vùng lũ. Khi tới nơi, đường đã hóa thành sông. Cả nhóm chia nhau chèo xuồng vào các thôn xóm đang bị cô lập, chở theo mì gói, sữa, thuốc, chăn ấm và cả áo phao cho trẻ con. Cứ thế, những chiếc xuồng thể thao mang theo hơi ấm phương Nam, vượt qua hiểm nguy đến với miền Trung đang vật vã sau lũ dữ.

Lũ dữ không ngăn được nghĩa tình mà anh Lê Thành Lộc dành cho người dân miền Trung
Truyền thống "thương người như thể thương thân" bao đời nay của người Việt còn được tỏa sáng tại xóm Rớ, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) - nay là P.Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk - nơi hạ nguồn của con sông Ba Hạ. Ở cái xóm bãi ngang này, đàn ông xem sóng gió như cơm bữa, còn đàn bà vá lưới chờ chồng. Cũng vì mưu sinh, nhiều phận đời đã mãi mãi gửi phận lại biển xanh khi ghe thuyền gặp bão tố ngoài khơi xa. Nhưng trận lũ lần này lại không đến từ biển, nó tràn xuống từ núi đồi, từ thủy điện. Khi những tiếng kêu cứu của đồng bào vang lên khắp nơi trên mạng xã hội, người dân xóm Rớ đã không ngoảnh mặt đứng nhìn. Phụ nữ xắn tay áo, khẩn trương lập nên những bếp cơm dã chiến, nấu ăn cứu trợ đồng bào. Còn trai làng, tưởng như chỉ hợp với bão biển, chẳng ngờ chính họ lại là người hiểu nước lũ hơn bất cứ ai. Một đội cứu hộ tốc chiến được anh Phan Thanh Lợi (38 tuổi, tên thường gọi "cu" Leo), anh Đặng Ngọc Thạch (30 tuổi, tên thường gọi "cu" Hú) cùng các trai làng thành lập, gom thúng, ghe chất lên xe tải đi vào vùng nước dữ để cứu dân.
Ghe cũ, máy yếu, nhưng tay lái của các anh chưa một khắc nao núng. Những người đàn ông xưa nay tay quen bủa lưới, giờ chở người già, trẻ nhỏ, ẵm phụ nữ bụng bầu vượt hiểm nguy. "Tui tưởng hết thấy con cháu rồi" - một cụ ông bật khóc khi được đưa lên chiếc thúng nhỏ từ mái nhà đã mấp mé dòng nước bạc. "Trời lấy cái này, trả cái khác. Còn người là còn làm lại được hết ông ơi" - "cu" Leo tay nắm chắc mái chèo, miệng không ngừng trấn an. Cứ vậy, từng chuyến ghe rẽ ngang dòng nước, không ai nghĩ gì ngoài hai chữ: cứu người. Xóm Rớ - nơi người ta từng gửi phận cho biển - đêm ấy bỗng thành nơi giữ lại mạng người trong lũ dữ.

Chú Bốn - người hùng không tên ở xóm Triêm
Bình thường hóa… phi thường!
Lũ dữ còn đánh thức sự phi thường của biết bao con người. Anh Nguyễn Thế Vũ (hay còn được gọi là Vũ "tít"; 44 tuổi, ngụ P1, TP.Tuy Hòa cũ - nay là P.Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) là một tấm gương điển hình. Vợ mất vì bạo bệnh hơn 3 năm trước, anh gà trống nuôi con, ngày thường tất bật, xoay trở đủ nghề để lo cơm - áo - gạo - tiền. Thế nhưng, khi lũ ập đến, anh lập tức khoác lên vai... chiếc áo choàng của một anh hùng! Nghe tin nước dâng ngập mái nhà các hộ dân thuộc khu vực Chợ Xéo, Hòa An (huyện phú Hòa cũ) và Ngọc Lãng (TP.Tuy Hòa cũ), chẳng biết ai mách bảo, anh gửi 3 đứa con nhỏ cho ông bà nội trông chừng, rồi cùng người bạn là anh Đặng Thành Luân (37 tuổi) tham gia đội tình nguyện viên lao vào tâm lũ. "Con mình, mình còn lo được. Chứ ngoài kia, có khi cả nhà người ta đang leo lên nóc, biết bấu víu vô đâu" - anh nói.
Nhờ tinh thần xông pha, những chiếc ca nô, xuồng máy, xuồng hơi thể thao của các tình nguyện viên đã phối hợp cực kỳ hiệu quả với lực lượng Công an, Quân đội... chạy rần rật vào những vùng đang bị cô lập. Chưa kể, những ngày đầu lũ càn xuống, có gia đình không may mất người. Cái ngặt đè lên cái nghèo, giữa mênh mông biển nước, người con gái không có tiền mua quan tài chôn cất cha. Nước mắt hòa vào nước lũ, thấu tận tâm can! Vậy là anh Vũ "tít" lại lỉnh kỉnh thêm một "việc không tên" khác, nhắn tin cho từng Mạnh thường quân, xin hỗ trợ kịp thời để lo hậu sự cho bà con tử nạn. "Chết trong lũ đã khổ rồi, phải chôn cất cho đàng hoàng, không để họ nằm lại trong tủi thân" - anh tâm sự.

Anh Nguyễn Thế Vũ vừa tham gia cứu người, vừa vận động Mạnh thường quân xin hỗ trợ để kịp thời lo hậu sự cho bà con tử nạn trong lũ
Đúng là cứu người chẳng sợ thiệt thân! Một lần, khi đang lội xuống mái một căn nhà ngập sâu, anh bất ngờ bị trượt chân. Dòng nước xiết chụp lấy anh, cuốn đi gần như ngay lập tức. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa sự sống và cái chết, bằng một phép màu diệu kỳ, người đàn ông gan dạ bỗng thấy thân mình va phải một khúc cây lớn đang bị trôi dạt. Như một phản xạ vô điều kiện, anh quờ tay ôm chặt, ráng thở, rồi được đồng đội kéo lên. Người ngoài nhìn vào, nghĩ rằng mạng thằng Vũ "tít" lớn mới thoát khỏi "lưỡi hái của tử thần". Nghe thế, anh chỉ thở dài: "Chắc ông trời chưa cho chết, để còn làm thêm vài chuyện tử tế".
Ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (cũ) - nay thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - cũng có những con người phi thường theo cách ít ai ngờ tới. Đó là mấy cậu trai làng xăm trổ, vốn được gắn mác... "bất hảo" trong thôn. Ngày thường, họ tụ tập coi đá gà, chơi bời lêu lổng, khiến người lớn trong xóm mỗi lần nhắc tới tên là lắc đầu lia lịa. Thế mà hôm nước lên tứ bề, khi tiếng người í ới gọi nhau cầu cứu, chính mấy "ông kẹ” khiến người ta ngao ngán ấy lại là những người hùng xông pha ra nơi đầu sóng ngọn gió đầu tiên. Không có xuồng máy, các anh gom thân chuối kết lại thành những chiếc bè nhìn sơ qua tưởng chừng mong manh, nhưng chở được tới mấy người một lượt. Người già được cõng trên lưng, trẻ con được bồng trên tay, đàn bà bám vào vai. Những vết xăm trổ ngày thường bị xem là hung tợn, nay bỗng dưng trở nên hiền từ khi ôm chặt đứa bé đang khóc thét vì đói rét. "Bữa trước bà mắng tụi bây, giờ nhờ tụi bây cứu. Thiệt, đời ai mà nói trước được chữ ngờ" - một bà cụ ngậm ngùi khi vừa được cứu thoát nạn.

Chân dung những trai làng xóm Rớ không ngại hiểm nguy lao vào tâm lũ cứu người
Thiên tai, xét cho cùng, không chỉ thử sức chịu đựng của con người, mà còn là phép thử hữu hiệu của sự thiện lương. Có những người suốt cả đời bình thường, chỉ tới khi nước chạm tới mái nhà, họ bỗng trở nên phi thường đến lạ. Hóa ra, bản chất của con người đâu phải được đo bằng những ngày yên ả, mà bằng cách họ ứng xử trong những phút nguy nan. Để thấy rằng, đôi khi phải nhờ đến lớp bùn đen trong cơn hoạn nạn kia, chúng ta mới nhìn thấy được ngọc sáng của lòng người...
(Còn tiếp)


























