Kiến trúc sư Lê Hiệp - Người mang biểu tượng văn hóa cho mỗi tượng đài
1. Nói đến kiến trúc sư Lê Hiệp, là nhắc đến những quần thể tượng đài anh làm trải dọc đất nước. Từ Đài tưởng niệm Bắc Sơn với bao nhọc nhằn tranh cãi, đến Đài tưởng niệm Tuyên Quang, Đài tưởng niệm Núi Nhạn (Phú Yên cũ), Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang liệt sĩ Móng Cái (Quảng Ninh), Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, Đền thờ Bác Hồ ở Pác Bó (Cao Bằng), khu Lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Vĩnh Long cũ).


Nếu như Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn chắc khỏe, tối giản, kiệm lời thì Đài tưởng niệm Tuyên Quang là sự bùng nổ về đường nét kiến trúc, hình khối, bề mặt và độ hoành tráng. Lấy ý tưởng cây đa là chủ đạo, trên nền cách điệu những mảng khối vươn cao, phóng khoáng. Về mặt thị giác, công trình hoành tráng, nổi bật nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, giàu chất thơ, tính khái quát cao, người xem có thể hình dung là cây đa, là mây trời nhưng cũng là ngọn đuốc Cách mạng cháy sáng. Công trình được trao giải Nhất, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 1996 và đưa anh đến với Giải thưởng Nhà nước đợt đầu tiên năm 2001.
Có lẽ công trình khó khăn, mất nhiều thời gian, tâm huyết và cả tiền bạc là Đài tưởng niệm Núi Nhạn. Đề bài khó bởi phải đặt lại, tận dụng lại trên nền công trình cũ bị sự cố từ năm 1986, bỏ dở gần chục năm. Đến xem thực địa, anh phát hiện ra hướng chính của công trình bất cập, cần phải xoay lại toàn bộ mặt chính của thiết kế cũ để công trình có ý nghĩa, ăn ý, hài hòa với phần tháp Nhạn. Đồ án của anh lấy cảm hứng từ hình tượng tháp Chăm, từ tầng tầng, lớp lớp cánh chim, từ những cánh buồm trên những lớp sóng vươn cao và phảng phất hình tượng rừng cờ chiến thắng. Thế nhưng mãi đến năm 2004, công trình mới được thi công. Dù kinh phí giám sát của tác giả hạn hẹp, nhưng thi công trên nền công trình đã bị sự cố, anh phải bay ra bay vào liên tục để giám sát, xử lý. Năm 2007, Đài tưởng niệm Núi Nhạn hoàn thành, công trình đáp ứng được những yêu cầu khó khăn cho người làm nghề mà vẫn đẹp, phóng khoáng vươn cao, kết nối hòa quyện với phần tháp cổ.
Là người âm thầm làm nghề, không tuyên ngôn, không rao giảng nhưng quyết liệt trong công việc, tìm tòi, chắt lọc sáng tạo trong ý tưởng, không chấp nhận sự cũ mòn. Mỗi công trình anh đều nghiên cứu, tìm tòi bản sắc văn hóa bản địa, để từ đó ra được cái tứ chủ đạo cho thiết kế.

Đài tưởng niệm núi Nhạn của tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Còn mãi với thời gian Đài tưởng niệm trên núi Nhạn
Đài tưởng niệm núi Nhạn được tỉnh Phú Khánh (trước đây) đầu
tư xây dựng từ năm 1983 theo thiết kế của nhóm tác giả do kiến trúc sư Tô Định
đứng đầu. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, đến năm 1986, công trình này ngừng thi
công hẳn.
Cho đến năm 2003, công trình Đài tưởng niệm được nghiên cứu
cải tạo xây dựng lại. KTS Lê Hiệp được chọn là người chủ trì thiết kế. Tại đây,
ông đã làm sống lại và trường tồn một công trình gần như bị bỏ rơi trở thành
tác phẩm nghệ thuật.
Đài tưởng niệm trên núi Nhạn trong thiết kế của KTS Lê Hiệp
mang hình dáng của những cánh chim nhạn tung bay. Ông tôn trọng khung sườn cũ,
không đập phá nhiều, tổng thể công trình gọn và phù hợp với địa hình ngọn núi
nhỏ ở trung tâm thành phố. Năm 2007, Đài tưởng niệm Núi Nhạn được khánh thành.
2. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, công ty kiến trúc nhỏ xíu của mấy thầy trò anh nằm trên đường Quan Thánh. Công trình lớn nhỏ, thiết kế, thi công dù khó khăn mấy, thầy Hiệp cũng có “mẹo” xử lý. Có lần ngồi chơi, trên bàn nước có cái đỉnh đồng nhỏ xinh, thấy tôi ngắm nhìn thích thú, anh nói là đồ bên làng nghề tặng khi anh nghiên cứu làm chiếc đỉnh đặt trong Đài tưởng niệm Bắc Sơn, rồi gói lại đưa tôi nói: “Chị cầm về chơi”. Tôi từ chối vì đấy là kỷ niệm của anh khi làm công trình nhưng anh dứt khoát “cho Hiệp tặng chị”. Chiếc đỉnh nhỏ ấy, tôi vẫn để đốt trầm mỗi khi đông về. Lê Hiệp luôn là người bạn chu đáo, chân thành và nhường nhịn bạn bè.
Những năm sau này, chúng tôi hay ngồi với nhau ở quán café nhỏ trên phố Nguyễn Biểu, đối diện nhà thờ Cửa Bắc, nhiều thời gian cho những chuyện trò trà dư tửu hậu hơn. Với anh nghệ thuật không được cũ mòn, mỗi công trình phải tìm ra ngôn ngữ đậm đặc bản sắc văn hóa địa phương, nhưng cũng phải mang dấu ấn sáng tạo của tác giả, nghe anh kể về những công trình đã làm, những nhọc nhằn đã trải, những bạn bè còn mất và nghệ thuật đích thực, luôn là thứ để chơi, chẳng bao giờ nuôi nổi người nghệ sĩ.

Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội).
Về Đài tưởng niệm Bắc Sơn, công trình tạo dựng tên tuổi của mình, anh nói: Đài tưởng niệm liệt sĩ phải là ngôi đền thiêng cho những mất mát của mỗi gia đình, của tổ quốc. Sự hy sinh của hàng triệu chiến sĩ là mất mát vĩnh viễn, không bù đắp nổi trong lòng những người mẹ Việt Nam, trong những bữa cơm gia đình, là sự thiếu khuyết, mất mát của tổ quốc, của dân tộc. Và ngôi đền sẽ là khối rỗng khoét trong lòng khối đá, tượng trưng cho phần mất đi của các liệt sĩ. Chất liệu đồng dát giữa lòng khối đá hoa cương tỏa sáng rọi qua phần mở của cách điệu mái, cột ngôi đền, là ánh hào quang, sự lan tỏa của các anh linh liệt sĩ. Hơn 30 năm trôi qua, công trình đã khẳng định được giá trị đích thực của mình. Đài tưởng niệm nghiêm trang, tỏa sáng thật đăng đối, ăn ý với lăng Bác trên một trục thẳng, tạo ra một quần thể kiến trúc hết sức hài hòa. Công trình cũng cho thấy con mắt xanh của nhà chính khách tinh tế Võ Văn Kiệt nhận thấy khi xem, quyết định chọn đồ án và quyết liệt bảo vệ.
KTS Lê Hiệp với nhạc sĩ Hồng Đăng có cái duyên được giải thưởng Nhà nước cùng một đợt. Không ít lần, tôi nói anh làm hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, anh nói KTS Phan Đăng Sơn và Hội Kiến trúc sư Hà Nội cũng mấy lần giục anh làm, nhưng “Hiệp ngại”.

KTS Lê Hiệp trình bày với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về phương án thiết kế Đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Khi ông Hồng Đăng mất, tôi nhờ anh làm ngôi mộ như một kỷ niệm bạn bè. Anh sốt sắng cùng tôi đến nghĩa trang Thiên Đức không chỉ một lần. Rồi anh gọi cho học trò, hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh, chị Ngọc Bằng là chủ công ty chuyên sản xuất đá nội thất. Nghe thầy nói, vợ chồng anh Minh lập tức đưa xe đến đón chúng tôi đi lên kho đá của nhà máy và anh Minh chỉ cục đá to nhất tặng tôi. Có đá nhưng khổ nỗi vừa qua đợt Covid-19, nhà máy đang phải ngừng sản xuất. Nếu thuê thợ làm thủ công thì việc đi lại, chỉ đạo khó khăn vì bệnh của anh lúc nặng, lúc nhẹ, rồi phần đế móng để đặt khối đá ấy lên khuôn viên mộ cũng là cả một vấn đề. Hai anh em cứ loay hoay, cho đến khi điêu khắc gia Trần Quốc Thịnh làm tượng ông Hồng Đăng, tôi mời anh sang xem, anh cực kỳ thích thú với bức tượng và nói nên phóng to một chút để đặt trên mộ. Khi tượng làm xong, tìm được thợ đá làm bệ tượng đặt lên mộ, tôi vẫn muốn nhờ thợ đá đục viên đá to theo ý tưởng của anh nên chừa lại một khoảng đất phía trên, đắp cao lên để chờ. Nhưng hơn một năm nay, sức khỏe anh kém dần, tần suất ra vào bệnh viện dày dần lên...
Lần này, cứ nghĩ anh cũng lại vào viện một hai tuần rồi sẽ trở về. Thế mà chưa kịp vào thăm anh đã ra đi thật đột ngột. Anh vẫn nói sợ ốm đau, sợ dây dợ, ống dẫn lằng nhằng cắm vào người, nhưng rồi quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” không chừa một ai. Anh ra đi gặp lại những người bạn đang chờ anh, những cuộc vui dưới đó đón anh chắc đông hơn trên trần thế.
Cả cuộc đời dành cho các công trình tưởng niệm anh linh liệt sĩ
KTS Lê Hiệp sinh năm 1942 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Trường Đại
học Kiến trúc Hà Nội (1966); nhiều năm ông công tác tại Trường Đại học Kiến
trúc Hà Nội.
Công trình Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh
vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc được xây dựng tại đường Bắc Sơn, đối diện
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Hoàng thành Thăng Long và Hội trường Ba
Đình.
Vào đầu năm 1992, TP Hà Nội đã mở một cuộc thi thiết kế đài
liệt sĩ Bắc Sơn – một đài tưởng niệm mang ý nghĩa chính trị tầm quốc gia tại một
vị trí quan trọng ở Thủ đô. Trong cuộc thi đó, phương án của KTS Lê Hiệp xếp loại
hai. Tuy nhiên, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã yêu cầu được đến tận Trụ sở Ủy ban
nhân dân TP Hà Nội để trực tiếp nghe báo cáo sự thể cuộc tuyển chọn. Sau khi lắng
nghe phương án được chấm giải nhất, cố Thủ tướng tỏ vẻ băn khoăn và muốn xem
thêm một vài phương án khác nữa. Sau đó, ông Võ Văn Kiệt đã quyết định chọn
phương án đạt giải hai – tác phẩm của KTS Lê Hiệp.
Sau gần nửa năm làm hồ sơ, đến ngày 7/4/1993, công trình được
khởi công xây dựng. Hơn một năm sau, vào đúng ngày 7/5/1994, kỷ niệm 40 năm chiến
thắng Điện Biên Phủ, Đài tưởng niệm Bắc Sơn trên khu vực Quảng trường Ba Đình
đã được khánh thành.
Đài tưởng niệm Bắc Sơn là một trường hợp hiếm hoi khi một kiến
trúc sư làm tượng đài đô thị thành công.
Đài tưởng niệm Bắc Sơn cao 12,6m trong khuôn viên rộng
12.000m2. Thân đài là khối hộp hình vuông, cao 8,7m, đế đài cao 0,9m và bệ đài
cao 1,35m, hồ nước xung quanh rộng 1.255m2. Diện tích cây xanh, thảm cỏ, vườn
hoa rộng 1.620m2…
Đài tưởng niệm được xây dựng với kết cấu bê tông, cốt thép,
mặt ngoài ốp bằng đá hoa cương trắng ngà, tựa như ngọn nến khổng lồ thắp lên trời
xanh.
Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn được KTS Lê Hiệp thiết kế với
khối rỗng trong lòng khối đá, tượng trưng cho phần mất đi của các liệt sĩ. Chất
liệu đồng dát giữa lòng khối đá hoa cương tỏa sáng rọi qua phần mở của cách điệu
mái, cột ngôi đền, là ánh hào quang, sự lan tỏa của các anh linh liệt sĩ. Hơn
30 năm trôi qua, công trình đã khẳng định được giá trị đích thực của mình. Đài
tưởng niệm nghiêm trang, tỏa sáng thật đăng đối, ăn ý với lăng Bác trên một trục
thẳng, tạo ra một quần thể kiến trúc hết sức hài hòa.
Từ sự thành công của tượng đài Bắc Sơn, KTS Lê Hiệp tiếp tục
là tác giả của nhiều công trình tượng đài như: Đài tưởng niệm tỉnh Tuyên Quang,
Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang liệt sĩ Móng Cái (Quảng Ninh), Đài tưởng
niệm Núi Nhạn (Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk), Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh
Bắc Ninh, Đền thờ Bác Hồ ở Pác Bó (Cao Bằng), Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt
(Vĩnh Long cũ)...
KTS Lê Hiệp cũng là thầy giáo đã đào tạo nhiều thế hệ kiến
trúc sư, tham gia công tác hội nhiều năm và chuyển giao cho các thế hệ kiến
trúc sư tiếp nối. KTS Lê Hiệp còn tham gia thi công nội thất Bảo tàng Hồ Chí
Minh.
Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
(năm 2001), Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia các năm 1996, 1998, 2008, 2012,
2014.
L.H
































