Xe đạp và niềm vui của tuổi thanh xuân
Đạp xe rong ruổi trên những con đường thơ mộng là thú vui của nhiều người trẻ ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Xe đạp không chỉ là một phương tiện, nó đã trở thành niềm đam mê.

Xe đạp đã là một phần trong ký ức về tuổi thanh xuân của nhiều người. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Ngày xưa có một chuyện tình.
Trong suốt mùa hè năm 1978, ngày nào tôi cũng đạp xe vòng vòng quanh khu phố nhà mình suốt từ sáng đến tối. Bố mẹ thấy là tôi bị nghiện xe đạp. Mùa xuân năm sau, tôi được tặng một chiếc xe đua Viking mười tốc độ, một con ngựa đen thuần chủng. Khi tôi đến nhận xe, nó đang được trưng bày ở cửa hàng xe đạp địa phương. “Đã bao giờ đi xe đạp chưa?” Jack London từng viết.
“Nó đích thị là thứ làm cho cuộc đời đáng sống!... Ồ, chỉ cần giữ chặt tay lái rồi cúi rạp người xuống và phóng như bay xuyên qua những con phố, những đường ray xe lửa, những cây cầu, những dòng người đông đúc… và tự hỏi bao giờ thì mình sẽ bị đâm. Đó, nó tuyệt như vậy đó!”.
Đó là cảm giác của tôi khi ngồi trên chiếc xe đạp đua hiệu Viking. Tôi là một kẻ hiếu động bẩm sinh. Ở tuổi 12, cuối cùng tôi cũng có được đôi cánh của mình.
Khi xếp cánh lại và đáp đất, tôi đã là một cậu chàng tuổi teen. Niềm đam mê xe đạp và đạp xe, vì tình yêu thuần túy dành cho nó, đã không còn nữa. Tôi đã từ bỏ nhịp điệu đều đều của hai chiếc bánh xe để đổi lấy âm thanh nhịp nhàng của loại nhạc Two Tone. Tất nhiên tôi vẫn dùng xe đạp để di chuyển: Lần lượt là ba chiếc xe đua hỏng hóc xây xước, không hề được quan tâm.
Đầu năm cuối đại học, người bạn cùng phòng của tôi đã mang đến một chiếc xe đạp đôi màu đỏ. Vào những đêm trăng sáng, chúng tôi đã dùng nó để đua tính giờ quanh các quăng trường mang phong cách Georgia. Nó là một chiếc xe trung thực và rất “cháy”; chúng tôi đặt tên cho nó là Otis.
Vào năm 1990, tôi mua chiếc xe đạp leo núi đầu tiên, một chiếc Saracen Sahara cứng cáp, đàng hoàng do Anh sản xuất. Tôi đã đạp nó từ Kashgar (Trung Quốc) đến Peshawar (Pakistan) qua dãy núi Karakoram và Hindu Kush. Khi trở lại London làm luật sư, chiếc Saracen không chỉ là phương tiện chở tôi đi khắp nơi: Nó còn tượng trưng cho một cuộc đời bên ngoài những bộ vest kẻ sọc.
Thế rồi nó bị mất cắp. Sau đó tôi vẫn tiếp tục dùng xe đạp leo núi được tùy chỉnh cho phù hợp với việc đi làm hàng ngày: Một chiếc Kona Lava Dome, hai chiếc Specialized Stumpjumper, một chiếc Kona Explosif và nhiều chiếc khác nữa. Tất cả chúng cuối cùng đều bị đánh cắp.
Có lần tôi đã từng bị trộm đến hai chiếc xe chỉ trong một dịp cuối tuần. Thi thoảng tôi đi theo đường Ridgeway đến Dartmoor và Lake District trên những chiếc xe đạp này, nhưng phần lớn thời gian tôi sẽ đạp chúng đi bọc ra phía mặt sau của thành phố.






























