Đánh thức mạch nguồn đạo học Việt Nam

950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, những viên gạch, hàng cây, bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ truyền thống trọng đạo học, trọng người tài và đề cao tu dưỡng.

Chương trình nghệ thuật “Khai Văn” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/9 tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Chương trình nghệ thuật “Khai Văn” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/9 tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2026, hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026), ngày 12/9 tới, tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Khai Văn” nhằm gợi mở và đưa công chúng trở về với mạch nguồn đạo học.

5 chữ “Khai” và hành trình của người học

Có những di sản không cần lên tiếng vẫn khiến chúng ta phải bước chậm lại. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một nơi như thế. Giữa nhịp sống Hà Nội, nơi đây lưu giữ ký ức đặc biệt về sự học, về những người thầy, những khoa thi, những người tài được kỳ vọng đem sở học phụng sự đất nước.

950 năm trước, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều nhà Lý, trở thành trường Quốc học đầu tiên. Từ đó, cùng với sự phát triển của giáo dục khoa cử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám dần trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài.

Nhưng điều khiến nơi này có sức gợi không chỉ nằm ở tuổi đời, mà là câu chuyện về đạo học. Nhìn những tấm bia Tiến sĩ, người ta có thể nghĩ đến những tên tuổi đã đi qua nhiều thế kỷ. Đứng trong không gian Văn Miếu, chúng ta có thể không biết hết những câu chuyện phía sau từng khoa thi, từng sĩ tử. Tuy nhiên vẫn có một điều dễ nhận ra, đó là người Việt đã dành cho tri thức một vị trí đặc biệt trong hành trình làm người và dựng nước. Ở đó, học không chỉ để biết, học còn để sửa mình, lập chí, làm nghề và phụng sự. Có lẽ chính ở điểm này mà câu chuyện của Quốc Tử Giám sau 950 năm vẫn chưa khép lại.

Trong đời sống hiện đại, người trẻ đứng trước nhiều lựa chọn nhưng cũng đối diện với không ít áp lực về thành công. Giữa những thay đổi ấy, truyền thống đạo học đặt ra câu hỏi tưởng cũ mà không cũ: học để làm gì? Câu hỏi ấy cũng là trung tâm của chương trình nghệ thuật “Khai Văn”.

Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, tên gọi “Khai Văn” gợi đến sự mở ra của tri thức, nhưng hành trình mà chương trình hướng tới rộng hơn thế. Năm giá trị được lựa chọn gồm Khai Tâm, Khai Trí, Khai Chí, Khai Nghiệp và Khai Sáng, tạo thành một mạch đi từ sự hoàn thiện bên trong mỗi con người đến trách nhiệm đối với cộng đồng.

Khai Tâm là mở lòng nhân ái. Khai Trí là mở mang tri thức. Khai Chí là xây dựng lý tưởng. Khai Nghiệp là biến tri thức thành nghề nghiệp và sự cống hiến. Khai Sáng là lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Năm chữ “Khai” vì thế có thể được đọc như năm nấc của một hành trình từ mở lòng đến mở trí, từ mở trí đến lập chí, từ lập chí đến hành động và từ hành động đến tạo ra giá trị cho người khác.

Để 950 năm không chỉ là một con số

Nếu đặt trong mạch nguồn của đạo học Việt Nam, đó không phải là một cách hiểu xa lạ. Người học xưa không chỉ hướng đến công danh, mà cốt lõi của việc học là quá trình tu dưỡng, là ý thức về trách nhiệm của người có học đối với giang sơn.

Tuy nhiên, những giá trị ấy không nhất thiết phải được giữ nguyên trong hình thức cũ. Thế hệ ngày nay có thể học trong những giảng đường hiện đại, qua công nghệ, qua những không gian tri thức hoàn toàn khác Quốc Tử Giám xưa. Nhưng câu hỏi về nhân cách, lý tưởng và trách nhiệm vẫn nguyên giá trị. Bởi tri thức tự nó chưa phải là đích đến, điều quan trọng là con người sử dụng tri thức ấy để trở thành ai và tạo ra điều gì.

Ngày 12/9, câu chuyện ấy sẽ được kể tại Vườn Giám, trong chính không gian của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự lựa chọn địa điểm khiến “Khai Văn” không chỉ là một chương trình biểu diễn đặt cạnh di sản, mà khiến di sản trở thành một phần của câu chuyện.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám vốn đã có câu chuyện của riêng mình. Những lớp kiến trúc, cảnh quan, bia đá và không gian Vườn Giám chứa đựng ký ức của nhiều thế hệ. Nghệ thuật, trong cách tiếp cận của “Khai Văn” không nhằm phủ lên di sản một lớp hình thức mới, mà trở thành phương tiện để khơi gợi những điều vốn đã nằm trong lòng di sản.

Đó cũng là một cách ứng xử đáng trọng với di sản trong đời sống hiện đại, không biến di sản thành phông nền mà tìm cách để di sản tự mình cất tiếng trong một ngôn ngữ mà công chúng ngày nay có thể cảm nhận.

Đặc biệt với người trẻ, khoảng cách giữa một di tích 950 năm tuổi và đời sống hiện tại đôi khi không nằm ở thời gian, mà nằm ở cách kể. Một tấm bia có thể là hiện vật lịch sử, nhưng cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho câu hỏi về những người từng được khắc tên trên đó đã học gì, sống thế nào, đóng góp những gì cho đất nước? Thành tội nhân thiên cổ hay lưu lại tiếng thơm đến muôn vạn ngàn thu?

950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ những câu chuyện thú vị về đạo học.

950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ những câu chuyện thú vị về đạo học.

Một không gian cổ kính có thể chỉ là nơi tham quan nhưng cũng có thể trở thành nơi những người trẻ nghĩ về con đường học tập của chính mình, về nghề nghiệp mình lựa chọn và những điều mình muốn để lại sau này. Khi ấy, di sản không còn ngủ vùi trong quá khứ, mà vẫn sống động như bài học đầu tiên trong Tam Tự Kinh “Nhân chi sơ, tính bản thiện/Tính tương cận, tập tương viễn”.

Dấu mốc 950 năm của Quốc Tử Giám không chỉ là câu chuyện về con số. Nếu chỉ đếm thời gian, 950 năm là một khoảng cách rất xa, nhưng nếu nhìn vào những giá trị được trao truyền, khoảng cách ấy lại rất gần.

Tinh thần hiếu học vẫn hiện diện trong mỗi lớp học, sự tôn trọng người thầy vẫn là một giá trị được nhắc nhớ. Khát vọng vươn lên bằng tri thức vẫn là động lực của nhiều thế hệ trẻ. Và mong muốn đem năng lực của mình tạo ra những điều có ích cho xã hội vẫn là một lựa chọn có ý nghĩa.

Theo ông Lê Xuân Kiêu, dấu mốc 950 năm không chỉ gợi nhắc lịch sử mà còn cho thấy sức sống của những giá trị đạo học được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với thế hệ hôm nay, đó không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà còn là lời nhắc về tri thức, nhân cách, chí hướng và trách nhiệm. Đánh thức mạch nguồn đạo học, là để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống đương đại.

Trần Hoà

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/danh-thuc-mach-nguon-dao-hoc-viet-nam-post792157.html