Kiên định với ước mơ
Các cầu thủ Việt kiều đến và đi đem theo những kỳ vọng kèm theo cả nỗi niềm từ người hâm mộ. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bóng đá Việt Nam luôn sẵn sàng chào đón, tạo không gian công bằng cho các cầu thủ Việt kiều thực hiện ước mơ trở về quê hương chơi bóng và cống hiến.
Háo hức và chờ đợi
Ngày 13-3 vừa qua chứng kiến cụm từ khóa về cầu thủ Việt kiều được đẩy lên cao trào trên mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Google. Những chủ đề liên quan đến các cầu thủ Việt kiều thử sức ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam đặc biệt được nhắc đến với tần suất cao. Thomas Mai Veeren, gương mặt đến từ Hà Lan phải nói lời chia tay với đội tuyển U.17 Việt Nam, sau khi huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland tiến hành rút gọn danh sách từ 34 xuống 30 cầu thủ.
Ngoài Thomas Mai Veeren, 3 cái tên khác phải tạm biệt đội tuyển U.17 quốc gia còn có thủ môn Lý Xuân Hòa (Trung tâm PVF), Trần Hoàng Việt (Hà Nội) và Nguyễn Văn Phúc (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê đang nỗ lực luyện tập trong màu áo đội tuyển U.22 Việt Nam.
Thomas Mai Veeren được ban huấn luyện đội tuyển U.17 Việt Nam đánh giá có triển vọng. Trong đó, khả năng xử lý bước 1 tương đối tốt. Anh cũng là mẫu tiền vệ có tư duy, linh hoạt trong xử lý không gian hẹp. Nhưng cầu thủ này cần thêm thời gian để hòa nhập. Một trong những rào cản với nhiều cầu thủ Việt kiều khi về Việt Nam chơi bóng vẫn là chuyện giao tiếp. Thomas Mai Veeren chỉ hiểu và nói chút ít tiếng Việt. Còn lại, anh chủ yếu nói tiếng Anh. Điều này khiến anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các đồng đội ở đội tuyển U.17 Việt Nam.
Bài toán hòa nhập và cần nâng thêm trình độ khi trở về Việt Nam chơi bóng của Thomas Mai Veeren cũng là câu chuyện mà trung vệ Maxwell trải qua nửa năm trước. Cầu thủ sinh ra tại TP Hồ Chí Minh này bị ngợp và chưa thể hiện được mình giữa các nội binh chất lượng cao của U.17 Việt Nam. Nhưng cũng từ đây, Maxwell càng thêm ấn tượng về những gì mình được trải qua khi trở về quê hương mẹ đẻ để chơi bóng.
Dù không được chọn vào đội tuyển U.17 Việt Nam dự vòng loại U.17 châu Á 2025 nhưng với Maxwell, hành trình tại Việt Nam cũng đã là một niềm vui. Anh khẳng định: “Gia đình, bố mẹ rất hạnh phúc khi tôi trở về đóng góp và thử sức mình cho đội tuyển trẻ Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại Việt Nam để khẳng định mình”.
Nỗ lực và kiên định
Chuyện cầu thủ Việt kiều đến rồi đi tựa như cách mà Maxwell và Thomas Mai Veeren trải nghiệm tại đội tuyển U.17 Việt Nam. Đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá đỉnh cao. Triển vọng khi được phát triển ở môi trường nước ngoài mới chỉ là một trong nhiều tiêu chí để họ có thể thành công tại Việt Nam. HLV Velizar Popov, một nhà cầm quân tại châu Âu khẳng định Việt Nam chưa bao giờ là một nền bóng đá dễ dàng. Ông cũng nhấn mạnh rằng, chất lượng một số cầu thủ Việt Nam hiện tại nằm ở tốp đầu Đông Nam Á. Có chăng, họ chỉ thua kém khi so sánh với những cầu thủ châu Âu được trưởng thành và trải qua toàn bộ quá trình phát triển chuyên nghiệp, trong môi trường bóng đá đỉnh cao.
Quay trở lại với những cầu thủ Việt kiều, sự kỳ vọng dành cho các gương mặt được học hỏi và tiếp cận môi trường bóng đá châu Âu là điều đáng hoan nghênh. Nhưng câu chuyện này không thể đánh đồng với ảo tưởng trong suy nghĩ của cầu thủ Việt kiều hay bộ phận cổ động viên. Điều cần thiết là sau trải nghiệm ban đầu chưa thành công, họ tiếp tục nỗ lực, phát triển bản thân mình để trở thành phiên bản tốt hơn khi quay trở lại thử sức với các đội tuyển Việt Nam.
Câu chuyện Andrej Nguyễn An Khánh là một tấm gương cho sự bền bỉ và nỗ lực. Năm ngoái, Andrej Nguyễn An Khánh hai lần đến rồi đi như Maxwell hay Thomas Mai Veeren. Không bỏ cuộc, Andrej Nguyễn An Khánh quyết tâm khẳng định mình ở giải hạng tư Cộng hòa Czech. 6 bàn thắng sau hơn 10 trận cho SK Polanka tại giải đấu bán chuyên, cộng thêm tư duy ngày càng trưởng thành giúp Andrej Nguyễn An Khánh được gọi trở lại đội tuyển U.22 Việt Nam.
Andrej Nguyễn An Khánh trở lại Việt Nam, với chiếc áo số 10 dành cho anh. Trong trận giao hữu với U.19 PVF vừa qua, Andrej Nguyễn An Khánh vào sân trong hiệp 2. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng những đóng góp của anh dựa trên lối chơi là đáng mừng. Cầu thủ này thể hiện được tư duy, kỹ thuật khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt. Andrej Nguyễn An Khánh có thể xem như tấm gương cho những cầu thủ Việt kiều khác, trong đó bao gồm cả Viktor Lê, người đồng đội ở U.22 Việt Nam. Bởi chỉ có sự bền bỉ, khổ luyện và vượt tầm hơn so với các nội binh mới giúp cho cầu thủ Việt kiều có đất diễn tại các đội tuyển quốc gia.
Ở một cấp độ cao hơn nữa, nói riêng về nghị lực, Đặng Văn Lâm là gương mặt tuyển thủ Việt kiều đáng ngưỡng mộ. Thủ thành này đã giữ sạch lưới 10/11 trận ở giải hạng nhất vừa qua, nhưng không được gọi bổ sung lên đội tuyển Việt Nam bất chấp việc thủ thành Đình Triệu gặp vấn đề ở lưng.
Nhưng ngay cả như thế, Đặng Văn Lâm vẫn không từ bỏ khát vọng lên đội tuyển Việt Nam. Giống như nhiều lần “lỡ đò” từ SEA Games, ASIAD đến đội tuyển quốc gia, cứ mỗi lần không được đặt niềm tin, Đặng Văn Lâm lại trở lại và lợi hại hơn. Sẽ chẳng có một AFF Cup hay Asian Cup chứng kiến đội tuyển Việt Nam hay như thế ở hàng phòng ngự, nếu Đặng Văn Lâm cũng nản lòng và mất đi sự kiên định với tình yêu đội tuyển Việt Nam.
Và xa hơn nữa, với giấc mơ dự World Cup, bóng đá Việt Nam cần phải huy động sức mạnh tổng hợp, trong đó có nguồn lực đến từ nhóm cầu thủ Việt kiều... Thông tin tìm kiếm về họ là tư liệu không thể tốt hơn để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các câu lạc bộ trong nước liên hệ và chào đón họ trở về thử sức. Dựa trên sự nỗ lực, hòa nhập mà một số cầu thủ Việt kiều đã thành công trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, sẽ là động lực để những cầu thủ Việt kiều khác tiếp tục cố gắng khổ luyện, để mong có ngày khoác lên mình tấm áo của những chiến binh sao vàng.