Khu phố văn hóa!

Ngày càng có nhiều tờ rơi quảng cáo được ném vào nhà, dán lên tường, lên cổng khiến bà Xuyến càng thêm bực tức. Có hôm vừa về nhà, tay xách túi đồ nhưng bà đã phải bực tức đặt vội xuống đất để gỡ tờ quảng cáo được dắt như buộc vào đúng khu vực ổ khóa cửa.

Thực ra người trong khu dân cư đều bực mình với việc nhân viên quảng cáo đi phát tờ rơi quảng cáo thiếu trách nhiệm, chứ không riêng bà Xuyến. Chỉ là tính bà Xuyến thẳng như ruột ngựa, lại nói nhiều.

Mới hôm qua, khi vừa chợp mắt để tranh thủ đi làm chiều, thì tiếng ồn khiến tôi phải bật dậy. Nhiều người trong khu phố cũng ngó ra đường xem có chuyện gì. Kết quả là cùng chứng kiến bà Xuyến đứng giữa đường tay cầm cuốn giấy in quảng cáo, vừa vung chân, múa tay, vừa phóng đại âm thanh. Bà chửi đứa vừa ném tập in quảng cáo vào nhà mình. Chẳng biết người ném tập in quảng cáo sơ sẩy thế nào lại làm đổ rổ lạc bà Xuyến đang để ở hiên nhà, rơi tung tóe. Vì sẵn bực mình tích tụ bao lâu, lại thêm phần xót của khi nhiều hạt lạc rơi vào khu vực vòi nước không còn dùng được nữa, khiến cho bà càng bốc hỏa.

Thấy nhiều người quan tâm, bà càng muốn chứng tỏ cái uy của mình. Bà hét lên: Các ông bà không trị, thì để tôi trị. Rồi bà phăm phăm dắt xe máy ra khỏi cổng. Ít phút sau bà về, cùng với đó là một nhân viên phát tờ rơi quảng cáo, trên tay vẫn còn một tập. Chị nhân viên phát tờ rơi quảng cáo mặt méo xệch trình bày rằng từ giờ đến đầu giờ chiều mà không phát hết chỗ này thì không đủ doanh số. Chị mong bà Xuyến thông cảm, để chị còn đi làm việc.

Bà Xuyến nghe vậy càng thêm bực, quát lớn rằng xong việc mày nhưng chưa xong việc của tao. Ai cho mày ném tờ rơi quảng cáo vào nhà tao như thế. Mày muốn thì gọi người ra đưa tận tay, vừa văn hóa, tao còn muốn xem. Mày vứt thế này thì khác gì vứt giấy lộn vào nhà người khác.

Lời đi tiếng lại, ai cũng cho rằng mình không sai. Bà Xuyến cho rằng như thế là chị phát tờ rơi quảng cáo xâm phạm đến quyền tự do hợp pháp của gia đình bà. Chị nhân viên phát tờ rơi quảng cáo thì cho rằng mình không cố ý. Chị đang giúp gia đình tiếp cận các sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp.

Thấy như sự việc chẳng đi đến đâu cả, bà Xuyến quát lên: Lần này tao tha. Lần sau thì tránh cái phố này ra nhé. Đây là phố văn hóa, làm gì cũng cần phải văn hóa. Bà Xuyến không quên dúi vào đầu chị nhân viên phát tờ rơi quảng cáo khiến chị lảo đảo. Sự việc kết thúc, ai về nhà nấy, mỗi người đem theo một suy nghĩ.

Với tôi, có phần thương cảm chị nhân viên phát tờ rơi quảng cáo, nhưng đúng là tôi cũng không thể đồng tình với cách làm của rất nhiều nhân viên quảng cáo hiện nay. Cách phát tờ quảng cáo của họ như thế vừa phản cảm, lại lãng phí. Sẽ chẳng mấy ai tiếp nhận sản phẩm quảng cáo theo cách ấy cả. Còn với bà Xuyến, việc phòng vệ dường như đã đi quá giới hạn. Bà có muốn yêu cầu người khác ứng xử văn hóa với mình, thì trước tiên mình phải nói năng văn hóa trước đã.

Câu chuyện của bà Xuyến có lẽ khiến cư dân ở cái phố được gọi là văn hóa này phải suy nghĩ, điều chỉnh cách ứng xử sao cho văn hóa hơn, để phố xứng đáng với danh hiệu văn hóa một cách lâu dài.

Hạnh Nhiên

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/khu-pho-van-hoa-246931.htm
Zalo