Không thể 'xem thường' những đống hàng hóa bị vứt bỏ bí ẩn
Hàng loạt mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng bị vứt bỏ đúng vào thời điểm lực lượng chức năng ra quân chống hàng giả. Sự trùng hợp bất thường này khiến nhiều người nghi ngờ: phải chăng đây là cách xóa dấu vết đường dây phi pháp?

Hàng đống thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở Bình Chánh, TP.HCM
Vào giữa lúc chiến dịch truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng triển khai rầm rộ trên toàn quốc, một hiện tượng “ngược đời”, phi logic kinh doanh bất ngờ xuất hiện – hàng loạt lô thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… còn nguyên hộp và còn hạn sử dụng, bỗng bị vứt bỏ đầy đường, đổ đống giữa bãi đất trống hoặc vứt lẫn với rác sinh hoạt.
Hiện tượng này không chỉ gây kinh ngạc mà còn gợi lên nhiều nghi vấn: Đây có phải là một thủ đoạn nhằm phi tang chứng cứ?
Không khó để nhận thấy, “làn sóng” đổ bỏ hàng hóa còn hạn xảy ra đúng thời điểm các lực lượng chức năng đang tiến hành truy quét hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Những vụ việc nối tiếp nhau: Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng đổ đống ở Bình Chánh (TP.HCM); hàng đống vỉ thuốc còn nguyên tem, hạn sử dụng đến năm 2026 bị vứt bỏ ở Đà Nẵng; bánh kẹo, mỹ phẩm, vỉ thuốc còn tem, còn hạn bị vứt lăn lóc tại Hà Nội, Đà Lạt ...
Không một ai vứt bỏ thứ gì có giá trị mà không có lý do. Nhất là trong thương mại – nơi từng viên thuốc, từng hộp bánh đều là tiền – thì việc đổ bỏ hàng còn bán được lại càng khó hiểu nếu không có áp lực khẩn cấp nào đó phía sau.
Khi không thể chứng minh được nguồn gốc hàng hóa, hoặc khi các lô hàng có dấu hiệu vi phạm – giả nhãn mác, sai quy cách công bố, nhập lậu – thì cách “nhanh nhất” để tránh bị xử lý chính là... đổ bỏ. Chỉ cần vài phút, một chiếc xe tải, một bãi đất hoang – mọi dấu vết có thể bị xóa sạch. Không hóa đơn, không nơi sản xuất, không ai đứng tên – khi cơ quan chức năng lần tìm thì chỉ còn những vỏ hộp, vỉ thuốc nằm bên lề đường.
Thủ đoạn này không mới. Nhưng lần này, quy mô và mức độ của các vụ đổ bỏ lại bất thường đến mức khiến dư luận không thể không đặt câu hỏi: Phải chăng đây là biểu hiện của một thị trường ngầm, đã tồn tại suốt thời gian dài và chỉ chịu “bung hàng” khi thấy nguy cơ bị lộ diện?
Một điều dễ thấy là phần lớn sản phẩm bị vứt bỏ đều thuộc các nhóm hàng nhạy cảm: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc... Đây là những mặt hàng có mức sinh lời cao, dễ làm giả, dễ tráo nhãn, lại tiêu thụ nhanh trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc bán lẻ nhỏ lẻ. Người tiêu dùng vốn rất khó kiểm tra thật giả, nguồn gốc, nên đây chính là “miếng mồi ngon” của các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái.
Sự hiện diện của các lô hàng này trên thị trường đã là một nguy cơ. Nhưng sự đổ bỏ bất thường của chúng lại là nguy cơ lớn hơn. Nó chứng tỏ rằng trong thời gian qua, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã len lỏi vào thị trường tiêu dùng ở quy mô lớn đến mức… người ta sẵn sàng vứt bỏ hàng nghìn sản phẩm mà không tiếc.

Thuốc còn hạn sử dụng, còn mới bị đổ bỏ ở Đà Nẵng
Ở một góc nhìn rộng hơn, hành vi “đổ bỏ để trốn kiểm tra” không chỉ là câu chuyện vi phạm về quản lý chất lượng hàng hóa. Đó còn là biểu hiện rõ ràng của sự xuống cấp đạo đức kinh doanh. Người bán sẵn sàng đầu độc sức khỏe cộng đồng để kiếm lời. Khi gặp rủi ro pháp lý, thay vì chịu trách nhiệm, họ chọn cách hủy tang chứng, phủi tay.
Như vụ việc tại Bình Chánh, TP.HCM, chỉ sau vài ngày, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính chủ lô hàng đổ bỏ. Lý do người này đưa ra là “lo sợ bị kiểm tra nên thuê người đổ, đốt phi tang”. Vấn đề là, nếu không có nhân chứng, không có bãi rác bất thường kia – liệu có ai biết được lô hàng không rõ nguồn gốc đó từng tồn tại?
Vứt hàng ra đường là một chuyện. Nhưng làm rõ ai là người vứt, vì sao vứt – đó mới là trách nhiệm cần làm đến cùng, chứ không chỉ dừng ở việc thu gom và tiêu hủy. Mỗi hiện trường cần được xem như một “manh mối tội phạm”. Mỗi hộp thuốc, thực phẩm chức năng, mỗi hộp son bị đổ bỏ bất thường cần được xem như vật chứng. Cần điều tra ngược dòng: ai sản xuất, ai phân phối, ai tiêu thụ. Từ đó mới có thể bóc tách được những mạng lưới đang thao túng thị trường tiêu dùng bằng những sản phẩm không minh bạch.

Hàng nghìn thỏi son bị vứt ở Hà Nội
Đã đến lúc, các hành vi “đổ bỏ hàng hóa” không còn được xem như cách vô thưởng vô phạt để xử lý hàng tồn kho. Bởi trong nhiều trường hợp, đó chính là “cú trốn chạy cuối cùng” của các đường dây làm ăn phi pháp.
Nếu không giám sát chặt, truy vết nghiêm, thì hành vi đổ bỏ sẽ trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho hàng giả, hàng nhái – một thứ rác độc hại len lỏi vào cuộc sống người dân và cả niềm tin vào một thị trường công bằng, minh bạch.