Không thể ca ngợi việc trả lại tiền đã chiếm đoạt - sự thật cần được nhìn thẳng

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, nhiều người khen ngợi vợ ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC – khi bà xin lỗi các nhà đầu tư và nộp lại gần 2.500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Một số người thậm chí gọi đây là “hành động nghĩa tình”, “một sự tử tế hiếm hoi” hay “minh chứng cho bản lĩnh, đạo đức người phụ nữ bên cạnh chồng trong cơn hoạn nạn”.

Điều này khiến tôi ngạc nhiên, thậm chí, khó hiểu. Bởi số tiền hơn 2.500 tỷ đồng đó không phải của bà Diệp, mà là tiền của hàng trăm ngàn nhà đầu tư bị lừa gạt. Là mồ hôi, nước mắt, là niềm tin và cả tương lai bị tước đoạt của những con người từng trót tin vào một tập đoàn “niêm yết lớn” trên sàn chứng khoán.

Không phải “tử tế” mà là “trách nhiệm”

Trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đã thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung cầu giả, sử dụng nhiều tài khoản đứng tên người thân, đưa thông tin sai lệch để bán “hớt váng” hơn 3.600 tỷ đồng tiền cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư. Người bị hại ước tính lên đến 300.000 tài khoản, tức khoảng 30 vạn người.

Vì vậy, việc nộp lại 2.500 tỷ đồng không phải là hành động “tự nguyện thiện lành”, mà là nghĩa vụ pháp lý và đạo lý tối thiểu để khắc phục hậu quả. Một khi đã chiếm đoạt, thì phải hoàn trả – đó là lẽ công bằng cơ bản nhất trong bất kỳ xã hội nào.

Ngược lại, nếu tán dương hành vi này như một điều phi thường, sẽ tạo tiền lệ rằng cứ lừa đảo, thao túng, kiếm thật nhiều tiền, rồi khi bị bắt thì xin lỗi, nộp lại một phần, là được "ca ngợi" và giảm nhẹ tội!

Công lý nào đứng vững trước đạo đức cảm tính như thế?

Việc “khắc phục hậu quả” này diễn ra ngay trước phiên phúc thẩm (dự kiến vào ngày 17/6), chứ không phải trong quá trình tự nguyện từ trước khi bị truy tố. Đây là thời điểm mà bất cứ bị cáo nào cũng sẽ nỗ lực thực hiện các bước “giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, gồm: thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả, xin lỗi người bị hại...

Không có gì sai với việc tìm cách giảm nhẹ tội, đó là quyền hợp pháp. Nhưng chúng ta – những người quan sát – cần tỉnh táo nhận ra bản chất của hành động đó. Vợ ông Trịnh Văn Quyết nộp tiền thay chồng – có thể là tình nghĩa vợ chồng. Nhưng về mặt pháp lý và đạo đức, đó là bước đi bắt buộc nếu muốn ông Quyết thoát khỏi mức án nặng nhất có thể. Xin đừng thi vị hóa điều đó thành “hiệp nghĩa”!

 Ông Trịnh Văn Quyết bị TAND Hà Nội tuyên 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Ảnh: Long Giang.

Ông Trịnh Văn Quyết bị TAND Hà Nội tuyên 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Ảnh: Long Giang.

Xã hội cần sự công minh, không phải cảm tính

Thử tưởng tượng bạn là một trong hàng trăm ngàn người đã mất tiền vì “chiêu trò” thao túng cổ phiếu của ông Quyết. Số tiền ấy là tiền tiết kiệm cả đời, là vốn liếng làm ăn, là khoản vay ngân hàng. Bạn tin vào một doanh nghiệp, một thị trường, rồi mất tất cả chỉ sau một cú “úp sọt”.

Và giờ, sau hai năm, bạn nhận được thông tin vợ ông ta “tự nguyện” nộp lại 2.500 tỷ, được dư luận tung hô là “người phụ nữ nghĩa hiệp”. Bạn nghĩ gì?.

Có bao nhiêu phần trăm trong số tiền đó sẽ thật sự được trả lại cho người bị hại? Bao nhiêu người có thể được hoàn tiền? Rồi có tính cả thiệt hại cơ hội không – tức những gì họ đã không thể làm được trong hai năm qua vì bị chiếm dụng tài sản?

Số tiền 2.500 tỷ đồng dù được trả lại, cũng không xóa bỏ được thiệt hại thực tế mà nhà đầu tư đã gánh chịu suốt thời gian bị chiếm đoạt. Số tiền bị chiếm đoạt không chỉ là con số – đó là những cuộc sống bị tổn thương

Chỉ cần một phép tính đơn giản: Giả sử khoản tiền đó được gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại với lãi suất chỉ 6%/năm (mức trung bình phổ biến giai đoạn 2022–2024), thì 2.500 tỷ đồng sau 3 năm sẽ mang lại gần 480 tỷ đồng tiền lãi. Đó là số tiền lẽ ra thuộc về nhà đầu tư – nếu không bị chiếm giữ bất hợp pháp.

Nhưng, ai trả lại gần nửa ngàn tỷ đồng lãi suất bị mất đó? Ai bồi thường cho những giấc ngủ bất an, những tài khoản “bốc hơi”, những gia đình phải gồng mình trả nợ vì trót tin vào cổ phiếu FLC?

Một nhà đầu tư nhỏ lẻ từng nói: “Nếu tôi giữ tiền đó gửi tiết kiệm suốt 3 năm qua, tôi đã có thêm vài trăm triệu. Giờ tôi nhận lại số gốc, thì có gì mà mừng?”. Đó là lời nói thật, và cũng là điều nhiều người đang bỏ quên trong cơn “phấn khích” trước một hành động hoàn trả tối thiểu.

Trong những phiên xử các đại án kinh tế gần đây, không thiếu những lời xin lỗi, những “bồi thường khắc phục hậu quả” vào phút chót. Nhưng xin lỗi và hoàn trả thiệt hại không thể là "vé thông hành" dẫn tới sự tha thứ dễ dãi.

Tội phạm kinh tế, đặc biệt là tội phạm “cổ cồn trắng”, ngày càng tinh vi, có khả năng gây thiệt hại khổng lồ cho xã hội. Một khi dư luận nhẹ tay với họ vì những lời xin lỗi muộn màng hay những khoản tiền “nộp lại” vốn dĩ không thuộc về họ, thì hậu quả không chỉ là thiệt hại tài chính – mà còn là niềm tin bị bào mòn vào công lý, vào thị trường, vào đạo đức kinh doanh.

Tước đoạt rồi hoàn trả không phải là ân huệ

Chúng ta không phản đối việc ai đó sám hối và khắc phục hậu quả. Nhưng đừng ngụy trang trách nhiệm bằng mỹ từ. Đừng biến việc trả lại tài sản đã chiếm đoạt thành hành động cao thượng. Và càng không nên tung hô như một chiến công.

Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, sự công minh cần được đặt lên trên cảm xúc. Người chiếm đoạt phải bị trừng trị thích đáng. Người bị hại thì phải được bồi thường đầy đủ và kịp thời. Và chúng ta, đừng nhầm lẫn giữa sự khắc phục và sự cao thượng. Đừng gọi việc trả lại tiền chiếm đoạt là “chiến công”.

Vì nếu thế, chúng ta đang tiếp tay cho những kẻ làm giàu trên lưng người khác — rồi thoát tội bằng vài cú chuyển khoản.

Thanh Hằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/khong-the-ca-ngoi-viec-tra-lai-tien-da-chiem-doat-su-that-can-duoc-nhin-thang-post186564.html
Zalo