Không tài giỏi, quen biết nhiều người ưu tú cũng vô ích
Trau dồi bản thân, nâng cao tri thức là cách thiết thực nhất để nâng tầm giá trị của chính mình. Khi bạn có năng lực, sẽ dễ dàng xây dựng mối quan hệ với những người tài ba.

Trau dồi bản thân, nâng cao năng lực là cách tốt nhất để tiếp thị chính mình. Ảnh: S.N.
Phấn đấu có thể chia thành ba cấp độ:
Cấp độ thứ nhất: “Tôi phấn đấu suốt 18 năm ròng rã mới được ngồi đây uống cà phê cùng bạn.”
Đây là bài viết được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn một vài năm trước. Tác giả đưa ra kết luận như sau: “Cuối cùng tôi cũng đã học xong thạc sĩ ở Thượng Hải, có công việc ổn định, mức lương từ 70.000-80.000 NDT mỗi năm. Tôi đã nỗ lực phấn đấu suốt 18 năm, cuối cùng cũng có thể ngồi uống cà phê cùng bạn.”
Cấp độ thứ hai: “Tôi phấn đấu suốt 18 năm ròng rã không phải là để ngồi uống cà phê cùng bạn.”
Bài viết dưới đây ra đời ba năm sau bài viết bên trên, tác giả là thạc sĩ Đại học Thanh Hoa. Anh viết: “Tôi từng nghĩ rằng nếu bằng cấp, tiền lương và danh tiếng nơi làm việc đều giống nhau thì cuộc sống của chúng ta cũng giống nhau mà thôi. Trên thực tế, sự khác biệt không thể hiện ở những khía cạnh dễ nhìn thấy, mà được phản ánh trong quá trình kế thừa giữa các thế hệ.
Khi tôi trả hết nợ nần, bạn đã mua căn nhà thứ hai; khi tôi gửi 1.000 NDT về quê hàng tháng để phụng dưỡng bố mẹ, bạn lại cười và nói rằng: ‘Dưỡng lão…? Tôi không ăn bám bố mẹ đã là tốt lắm rồi.’ Lúc này, uống cà phê hay không có gì quan trọng? Tôi đã phấn đấu suốt 18 năm qua, không phải chỉ để được ngồi uống cà phê cùng bạn.”
Hai bài viết trên là tiếng nói của hai thế hệ khác nhau, từ đó có thể thấy chúng ta cần quan tâm hơn đến những người trẻ đang nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ xung quanh mình. Sau khi đọc hai bài viết trên, tôi cũng bắt tay viết một bài mà tôi cho là cấp độ thứ ba của sự phấn đấu: “Tôi đã phấn đấu suốt 18 năm, cuối cùng không cần uống cà phê cùng bạn nữa.”
Vài ngày trước, một người rất thành đạt kết bạn trên WeChat với tôi. Đầu tiên, anh ta giới thiệu bản thân trên mọi khía cạnh, phải thừa nhận rằng từ xuất thân, hoàn cảnh gia đình cho đến trình độ học vấn, thành tích đều rất xuất sắc.
Sau đó, anh ta nói: “Khi nào rảnh chúng ta đi uống cà phê nhé. Tôi đang ở…” Dường như anh ta đã quen nghĩ rằng bản thân đứng ở vị trí cao, lười gặp gỡ những người bình thường, thế nên cho rằng tôi sẽ cảm thấy vinh dự khi được mời đi uống cà phê, nhất định tôi sẽ đến gặp anh ta.
Nhưng tôi đã trả lời lại: “Cảm ơn anh X, nếu có việc gì chúng ta có thể trao đổi qua WeChat trước.” Ẩn ý của câu trả lời này là: Cho dù anh tài giỏi thế nào cũng không liên quan gì đến tôi.
Anh có thế giới của anh, tôi có thế giới của mình, anh có cách sắp xếp của anh, tôi cũng có cách xếp đặt riêng. Mọi người đều rất bận rộn, trong trường hợp có công việc cần hợp tác, chúng ta có thể trao đổi qua tin nhắn trước, nếu thấy cần thiết mới gặp mặt trao đổi cụ thể, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Khi đọc tin nhắn này, có lẽ anh ta sẽ rất bất ngờ và tức giận. Tôi làm như vậy không phải để khoe khoang, mà vì bây giờ tôi nhận thấy bản thân không cần phải lấy lòng hay níu kéo ai nữa.
Tôi đã ngẫm ra ý nghĩa thực sự của sự cố gắng phấn đấu, đó chính là có được một cuộc sống độc lập, tự chủ, không phải phụ thuộc vào người khác. Tôi không dám khẳng định rằng hiện tại mình đã thành công, nhưng ít nhất tôi không cần phải hạ thấp bản thân và chủ động đi thăm hỏi người khác.
Nếu bạn thực sự muốn gặp mặt, hãy chủ động liên hệ với tôi. Nếu thấy cuộc gặp mặt này cần thiết, tôi sẽ đề xuất thời gian cụ thể. Xã hội tương lai cũng sẽ như vậy, mỗi người đều sống cuộc đời của riêng mình, không ai phải ngưỡng mộ ai, không ai cần quan tâm đến ai, cũng không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của ai.
Nghĩ đến khoảng thời gian chật vật tìm kiếm việc làm, chúng ta đã chạy đôn chạy đáo đến những hội thảo tuyển dụng, hì hục nộp hồ sơ trên mạng cả ngày lẫn đêm, khó khăn lắm mới có được cơ hội phỏng vấn, cuối cùng cũng chỉ được gặp quản lý nhân sự chứ không phải giám đốc của công ty.
Lúc đó, tôi đã rất khao khát rằng một giám đốc nào đó sẽ cho tôi cơ hội được đi “uống cà phê” với ông ấy, sau đó tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình để nhận được một công việc tử tế.
Bây giờ, trong mắt tôi, mọi người đều bình đẳng, nhất là những người ở cùng một môi trường, bởi về cơ bản họ đều có địa vị xã hội tương đương nhau. Bất kể là bàn về chuyện hợp tác, tụ tập hay xem mắt, một khi mọi người đã được mời đến ngồi cùng nhau, nghĩa là địa vị của họ không chênh lệch nhiều. Kể cả khi có người phải phấn đấu suốt 18 năm mới có thể ngồi ở đây, nhưng có người sinh ra đã được đặt vào vị trí này.
Để đánh giá địa vị của một người thực ra rất đơn giản, chỉ cần quan sát thái độ của những người xung quanh đối với anh ta là được. Cố gắng phấn đấu là cấp độ cao nhất của giao tiếp xã hội. Vì nếu bạn không tài giỏi, dù quen biết nhiều người ưu tú đến đâu cũng vô ích. Khi bạn biến mình thành một người tài ba, tự nhiên sẽ có một nhóm người giỏi giang đứng xung quanh bạn.
Đây chính là mục tiêu đích thực sự của phấn đấu được là chính mình. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi phấn đấu suốt 18 năm, cuối cùng cũng không cần uống cà phê cùng bạn nữa.