Không chỉ là món trứng ốp la
'Tụi nhỏ chỉ biết cắm đầu học chay, không biết làm gì, kể cả rửa một cái chén', 'Nói không nổi, suốt ngày chỉ đóng cửa phòng riêng, dán mắt vào màn hình. Tới bữa dọn sẵn còn không muốn ăn, đừng nói là phụ giúp việc nhà hay nấu một món ăn'... Trong các buổi hội họp bạn bè U40, 50, những lời than thở đó thường được buột miệng buông ra sau khi đầy tai bao chuyện về thành tích học hành của con cái.

Cùng với việc học kiến thức từ sách vở, trẻ em rất cần được hướng dẫn các kỹ năng mềm. Ảnh: Thành Hoa
Điều này có vẻ ăn khớp với kết quả khảo sát mới nhất mà ứng dụng hẹn hò FindingTheOne vừa đưa ra: có đến 61% số người trẻ thế hệ gen Z (sinh trong khoảng 1997-2012) không biết làm món trứng ốp la!
Một lịch học căng thẳng ở trường, một chương trình học ngoại ngữ, năng khiếu, học thêm đã tạo nên thời khóa biểu chật kín đối với bọn nhỏ trong tất cả các ngày trong tuần, và kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.
Khi rảnh, con bạn làm gì? Có lẽ câu trả lời là: dán mắt lên ti vi, tranh thủ xem một tập phim hoạt hình, đọc một cuốn truyện tranh hay đi mua sắm, checkin ở những điểm “trendy” (xu hướng) đang hot. Đa phần, bọn trẻ sẽ giải trí bằng việc chat trên mạng xã hội với bạn bè, hội nhóm, hoặc xem TikTok, YouTube, và phổ biến, là “cày game”...
Tâm lý phụ huynh “bao việc” vì muốn con được nghỉ ngơi sau giờ học căng thẳng, được vui chơi thoải mái giữa những thời khóa biểu khép kín là điều dễ hiểu và cảm thông. Rất nhiều phụ huynh hôm qua đã trải qua khoảng thời gian vật lộn với khốn khó để có điều kiện học hành, sớm tham gia vào việc kinh tế gia đình như là một phần bổn phận thì khi có điều kiện dư dả hơn, họ mong muốn đầu tư tiền bạc và cả thời gian để con cái mình chuyên tâm vào việc học, được phục vụ đủ đầy, không vất vả như mình đã từng. Chính tâm lý này đã dẫn tới chuyện họ “bao việc” nhà.
Rất nhiều gia đình ở thành phố, bọn trẻ mới lớn chỉ biết học và chơi, mọi công việc nhà đã có người giúp việc lo. Và đây lại chính là lý do dẫn tới việc bọn trẻ mất cơ hội được trang bị những kỹ năng cơ bản, từ lau dọn nhà cửa, nấu nướng cho đến những việc căn bản hơn đó là tự thiết kế và chịu trách nhiệm về một chương trình, kế hoạch cho bản thân hay tự chăm sóc bản thân.
Trên thực tế trong chương trình giáo dục gần đây của nhiều trường học ở các đô thị lớn, các bộ môn cung cấp kỹ năng đã được phổ biến, xem như những môn quan trọng, chính khóa. Các kỹ năng liên ngành như STEM (phương pháp giáo dục nâng cao rèn luyện kỹ năng liên quan đến bốn yếu tố: Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật và Mathematics - Toán học) hay STEAM (có thêm yếu tố Art - Nghệ thuật) đã không còn là điều gì quá xa lạ. Nhưng có vẻ như tính chất liên kết giữa các bài học kỹ năng và ứng dụng kỹ năng vào đời sống còn chưa rõ ràng.
Câu chuyện học để đáp ứng các bài học, đem lại một chút gợi mở sinh động vui vẻ từ các môn thực hành thì có, trong khi đó câu chuyện bọn trẻ về nhà biết phụ cha mẹ rửa chén, xếp đồ đạc và chiên trứng hay biết tại sao công tắc tổng trong nhà tự sập khi có sự chập điện cố... lại là một khoảng cách quá xa.
Một cô giáo đang đứng lớp bộ môn Kinh tế gia đình cho một trường tư thục quốc tế ngạc nhiên vì học sinh đã tỏ ra rất hào hứng khi tham gia cùng nhau nhồi bột, làm bánh, học cách cầm một con dao để gọt trái cây hay biết kỹ thuật đan len, may vá. “Các kỹ năng đó rõ ràng là ở nhà các em không được cha mẹ bày cho (vì cha mẹ đã làm cho hết rồi), nên khi ở lớp, nhiều em thậm chí còn không hình dung được là mình có thể tự cầm dao gọt một quả táo”, cô giáo này chia sẻ.
Tâm lý xem nhẹ những kỹ năng như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp hay xử lý sự cố điện nước trong nhà, ỷ y vào máy móc, dịch vụ người giúp việc theo giờ đã đẩy người trẻ vào chỗ bối rối khi phải tự túc (đi học, đi làm xa). Thậm chí, điều này khiến họ lún sâu vào một điều kiện sống chất lượng thấp chỉ vì không tự giải quyết được các vấn đề sinh hoạt cá nhân.
Dù được học, được thực hành, nhưng không tìm thấy mối liên kết giữa điều đã học và áp dụng vào thói quen hằng ngày thì các kỹ năng cũng dần dần mai một. Nhiều người trẻ tuổi hôm nay không thiếu các bảng thành tích, luôn biết cách “trendy” để không bị các xu hướng bỏ lại phía sau, nhưng lại thiếu sự tự tin trong việc làm sao kết nối, sinh tồn, khả năng độc lập trong việc tổ chức cuộc sống cơ bản. Họ dễ tổn thương và dễ có tâm lý đổ lỗi, đổ trách nhiệm cho người khác. “Tâm tính” này cũng ảnh hưởng nhiều đến cách hành xử, văn hóa công việc của họ ở chốn công sở.
Đi ngược về nguyên nhân sâu xa, sự thiếu hụt trong trang bị kỹ năng căn bản của giới trẻ ngày nay không hoàn toàn là bởi nhận thức hay sự yếu kém phẩm chất của họ, mà hội tụ bởi một điều kiện của giai đoạn xã hội, giáo dục trong một giai đoạn có nhiều chuyển dịch.
Đây sẽ còn là vấn đề được đề cập nhiều, là đề tài mà phụ huynh than phiền nhiều (nhưng chính họ lại không biết họ là một phần nguyên nhân) và chắc chắn, với hiện tượng xã hội mang tính thế hệ như thế thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở những gian bếp với món trứng ốp la, mà sẽ có những ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội, kinh tế, dịch vụ và văn hóa trong tương lai gần.