Khơi dòng văn hóa Tây Nguyên
Đất nước ta có nhiều tộc người, họ là chủ nhân của nhiều vùng văn hóa khác nhau. Các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có sự hiện diện của một số dân tộc ít người, cư trú ở miền núi, mang đậm bản sắc tiểu vùng văn hóa Trường Sơn. Thực hiện chủ trương sáp nhập, các tỉnh đồng bằng duyên hải sẽ 'nối liền một dải' với các tỉnh Tây Nguyên, mở ra nhiều cơ hội để phát triển.
Nét văn hóa độc đáo
Trong quá khứ, con người xứ Quảng sớm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng bắc Tây Nguyên, đặc biệt là tỉnh Kon Tum. Do yếu tố địa lý, địa bàn cư trú liền kề nhau, nhu cầu giao lưu kinh tế, văn hóa và cùng chung vận mệnh trong nhiều giai đoạn lịch sử, xứ Quảng và bắc Tây Nguyên như được ở chung dưới mái nhà vùng quần sơn Ngọc Linh. Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, cùng với các địa phương, vùng miền khác, vùng đất xứ Quảng và bắc Tây Nguyên như được chắp cánh để cùng nhau viết nên những trang mới, hành trình mới, phát triển mọi tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Kiến trúc nhà rông của dân tôc Xơ Đăng, tỉnh Kon Tum. Ảnh: TẤN VỊNH
Nói đến bắc Tây Nguyên là nói đến vùng đất hoang sơ với nền văn hóa cổ xưa của buôn làng Jrai, Xơ Đăng, Bhanar, Giẻ-Triêng, Brâu, Rơ Măm. Các dân tộc thiểu số nơi đây đã sáng tạo và lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, mang đậm sắc thái vùng văn hóa Tây Nguyên. Đó là nét độc đáo trong kiến trúc nhà rông, kiến trúc nhà ở, nhà kho, nhà mồ. Đặc biệt, kiến trúc nhà rông là biểu tượng văn hóa của các tộc người bắc Tây Nguyên. Mái nhà rông như lưỡi búa vươn lên trời xanh, nơi hội tụ linh khí, sức mạnh của buôn làng. Dù trải qua bao biến đổi, nhà rông vẫn là thiết chế văn hóa thôn bản không có cái gì thay thế được. Đó là hệ thống lễ hội gắn bó với tập quán canh tác nông nghiệp lúa rẫy, tín ngưỡng đa thần, tục thờ cúng hồn lúa, thần lúa và các vị thần cai quản đất đai, núi rừng, sông suối. Cây nêu trong lễ ăn trâu huê, lễ cúng máng nước... là công trình sáng tạo có giá trị thẩm mỹ của dân tộc Xơ Đăng. Nghệ thuật diễn xướng của các dân tộc bắc Tây Nguyên nổi bật với các điệu múa xoan, các loại nhạc cụ làm bằng tre nứa như đàn t’rưng, đàn klong pút, đàn goong, nhạc cụ làm từ vỏ quả bầu khô, đặc biệt là âm nhạc cồng chiêng với Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Sử thi, trường ca cũng là loại hình diễn xướng, tự sự không thể thiếu vắng trong đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Nó cũng là lời ăn, tiếng nói chứa đựng nhiều tri thức dân gian, vẽ nên bức tranh cổ tích, huyền thoại của buôn làng xưa. Đó là nghề thủ công truyền thống như nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre tạo ra sắc phục truyền thống và công cụ sản xuất nương rẫy, vật dụng sinh hoạt hằng ngày. Đó là văn hóa ẩm thực mang đậm hương vị đại ngàn như rượu cần, cơm lam, thịt xông khói, gỏi lá, các món ăn chế biến từ những sản vật thu hái trong thiên nhiên và trồng trọt trên nương rẫy.

Đồng bào Hrê ở huyện Ba Tơ dệt thổ cẩm. Ảnh: LÊ MINH THỂ
Khơi thông suối nguồn văn hóa
Bên cạnh vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số cư trú ở Kon Tum, Quảng Ngãi còn sở hữu di sản văn hóa của các dân tộc như Hrê, Ca Dong, Cor sinh sống ở các huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Tây, Sơn Hà... Khi thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh, vùng văn hóa xứ Quảng được tiếp nhận một sắc màu mới, đó là vùng văn hóa Tây Nguyên. Mở rộng địa giới hành chính cũng đồng thời dang tay đón mừng cộng đồng mới, cùng chia sẻ những thuận lợi và gánh vác những khó khăn trên bước đường mới. Một địa phương vừa có biển vừa có rừng, vừa có biên giới đất liền, vừa có hải đảo; khí hậu, thổ nhưỡng có đôi chút khác nhau giữa ranh giới đèo Vi Ô Lắc; có di sản nhân văn của cư dân vùng đồng bằng trải qua nhiều thời kỳ phát triển, lại có tài nguyên nhân văn của cộng đồng dân cư còn mang đậm nét hoang sơ của chế độ thị tộc sinh cư nơi rừng núi đại ngàn... tất cả được phân bố theo trục đông tây. Sự tương tác, giao lưu, hòa quyện, bù đắp lẫn nhau là yếu tố làm đa dạng, phong phú thêm tài nguyên di sản văn hóa của địa phương. Đây là thời cơ và lợi thế mới cho tỉnh Quảng Ngãi phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là đối với sự lớn mạnh, quy mô của một số ngành và lĩnh vực. Có thể thấy rõ ở lĩnh vực văn hóa khi tỉnh Quảng Ngãi có chính sách, những việc làm thiết thực để đón nhận và khơi thông suối nguồn văn hóa Tây Nguyên.
Trước tiên, du lịch Quảng Ngãi sẽ có luồng gió mới khi được kết nối với Kon Tum qua cửa ngõ Măng Đen. Với khí hậu mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ cùng với văn hóa của buôn làng Xơ Đăng, khi mà tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum hoàn thành thì đây sẽ là tuyến điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Các thiết chế văn hóa của địa phương cũng cần được đầu tư tương xứng và có trọng điểm như bảo tàng, nhà văn hóa, thư viện, thiết chế văn hóa thôn bản. Khi các bảo tàng của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum hợp nhất, có thể thấy rõ lợi thế về nhân lực, hiện vật, không gian trưng bày. Nếu khai thác tốt, nhất là khâu thiết kế, trưng bày khi được sở hữu bộ sưu tập hiện vật dân tộc học (Tây Nguyên và Trường Sơn), khảo cổ học (văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Lung Leng) phong phú và đặc sắc, thì đây sẽ là bảo tàng tổng hợp tầm cỡ có thể thu hút khách tham quan và nghiên cứu của nhiều đối tượng.

Đồng bào Cor ở huyện Trà Bồng biểu diễn đấu chiêng. Ảnh: LÊ MINH THỂ
Về nghệ thuật diễn xướng, các dân tộc ở miền núi Quảng Ngãi và các dân tộc thiểu số ở Kon Tum đủ sức hội tụ và lan tỏa, cùng làm nên bản hợp xướng của ngôi nhà chung đa sắc tộc với âm hưởng đại ngàn. Đó là nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng trong lễ hội pơ thi, lễ hội mừng mùa, lễ hội mừng nhà rông mới; đó là tiếng đàn goong, đàn t’rưng, klong pút...; đó là điệu múa xoan đặc sắc. Cần duy trì và đầu tư thỏa đáng cho đội ngũ làm công tác sưu tầm, sáng tác, biểu diễn nghệ thuật truyền thống của các dân tộc. Về thiết chế văn hóa thôn bản, cần phát huy vai trò của nhà làng truyền thống (nhà rông), đầu tư phục dựng một số nhà rông cho đồng bào Ca Dong ở huyện Sơn Tây... để bảo tồn kiến trúc truyền thống và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Quan tâm tổ chức các hoạt động lễ hội cộng đồng, hoạt động giao lưu văn hóa, định kỳ tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc vùng cao tỉnh Quảng Ngãi. Sưu tầm, lập hồ sơ di sản đặc sắc của các dân tộc như nghệ thuật trang trí trên cây nêu của dân tộc Xơ Đăng, Ca Dong (nhóm địa phương của dân tộc Xơ Đăng), lễ hội ăn than của dân tộc Giẻ - Triêng để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tài nguyên nhân văn là nguồn lực của địa phương, là nhân tố quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội. Khi thực hiện chủ trương hợp nhất, ngoài việc mở rộng địa giới hành chính, còn mở ra nhiểu cơ hội, lợi thế cho các tỉnh, thành phố phát huy tích cực những tiềm năng vốn có và tiềm năng mới. Việc tiếp nhận và thừa hưởng kho vốn quý báu từ vùng văn hóa Tây Nguyên sẽ có tác động tích cực đến vùng văn hóa xứ Quảng, có thêm tiềm lực, điều kiện thuận lợi để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của mỗi vùng.