Khoảng lặng quý giá!

Tôi đang viết bài trên laptop thì bỗng mọi thứ xung quanh tối đen như mực. 'Cúp điện rồi!'. Cả xóm tôi ồ lên kinh ngạc. Tôi bật đèn pin trên chiếc điện thoại, mò mẫm đi xuống cầu thang, cả gia đình tôi cùng tụ họp giữa phòng khách trong ánh nến mờ mờ và những câu chuyện đầy thân mật. Tôi mở bộ sưu tập bài hát được lưu sẵn trên máy, 'gia tài' chỉ khoảng mươi bài, nhưng âm nhạc hôm nay đi vào lòng người đến lạ!

Không có điện nên nhà tôi “huy động” tất cả quạt cầm tay, mở toang cửa sổ lẫn cửa lớn. Cũng may thời tiết hôm ấy khá dễ chịu, tôi đứng bên bệ cửa sổ, tay phe phẩy chiếc quạt giấy và cảm nhận những cơn gió tự nhiên mang chút hơi ẩm và hương thơm của đất trời. Từ xa xa, tôi nghe tiếng đàn và giọng nói, tiếng cười mang đầy nhiệt huyết thanh xuân của các bạn sinh viên. Các bạn ngồi thành vòng tròn, cùng đốt nến, đệm đàn, hát vang những khúc ca của tuổi trẻ.

Mọi người trong xóm bắt đầu đổ xuống đường và cười nói, chuyện trò cùng nhau. Những cô chú lớn tuổi hết than thở chuyện hôm nay cắt điện lại bàn việc nhà, việc cửa, việc con cái… Vốn sống riêng tư nên tôi không hay nói chuyện phiếm với các bác, nay mới biết thêm những câu chuyện mới, những sự đổi thay của những con người vốn rất gần gũi nhưng vì sự vô tâm tôi chẳng hề để ý đến.

Xóm tôi quây quần nướng khoai trên chiếc lò than, với két nước ngọt và dăm gói khô mực từ hàng tạp hóa anh hàng xóm cạnh nhà. Khoai vừa ra lò, còn nóng nên ăn rất dẻo và thơm, mọi người vừa thưởng thức vừa xuýt xoa khen. Đám trẻ con hò reo inh ỏi, hình như bóng tối càng làm chúng phấn khích và nghịch ngợm hơn. Chúng cùng nhau chơi trốn tìm, rượt bắt... những đôi mắt tinh anh dường như quen rất nhanh với bóng tối, những bước chân thoăn thoắt, những tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên như bầy tiểu yêu. Cúp điện nhưng không khí giữa phố phường còn rộn ràng và náo nức hơn những ngày thường.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời cao thăm thẳm, bầu trời rộng lớn với những ngôi sao lấp lánh nay hiện lên thật sáng rõ. Ngày hôm nay bầu sinh khí thật khác, tôi như ngược thời gian trở về mấy mươi năm trước, cái thời thiếu thốn tivi, điện thoại… người ta chẳng có gì để giải trí ban đêm ngoài trò chuyện cùng nhau và đi ngủ sớm. Nhưng khi chưa có “ánh sáng văn minh” soi tỏ, chúng ta cũng đã sống thật an yên và hạnh phúc. Công nghệ khiến thế giới riêng tư của mỗi người thêm phong phú và thú vị, nhưng sự kết nối giữa những con người, giữa chúng ta với thiên nhiên chẳng còn khăng khít như trước!

Điện lưới đã được sửa chữa! Rất nhanh, mọi người trở lại nhịp sống bình thường với những tiếng ồn và ánh sáng quen thuộc. Thi thoảng, có một buổi “detox” công nghệ, “teambuilding” và thăm thú thiên nhiên thế này, tâm trí ta như có một khoảng lặng thật quý giá!

Thục Đan

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/khoang-lang-quy-gia-148120.html
Zalo