Khoảng lặng của tuổi già
HNN - Tuổi thọ tăng, mô hình gia đình truyền thống (nhiều thế hệ) ngày càng thu hẹp, khiến nhiều người cao tuổi phải sống trong cảm giác cô đơn ngay giữa ngôi nhà của mình. Không ít người đủ đầy về vật chất nhưng lại thiếu điều quý giá nhất là sự quan tâm, sẻ chia của con cháu và người thân.

Với người cao tuổi, việc được quan tâm và yêu thương cũng là hạnh phúc. Ảnh: Phước Ly
Từ ngày chồng mất, niềm vui lớn nhất của bà Nguyễn Thị Lan (phường An Cựu) là những cuộc gọi video mỗi ngày của hai đứa cháu nội đang sống ở TP. Hồ Chí Minh. Sau những phút ríu rít cùng các cháu, căn nhà lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của bà và âm thanh từ chiếc tivi. Nhiều khi muốn có người trò chuyện, bà lại xách giỏ ra chợ đầu xóm mua vài mớ rau, cốt chỉ để gặp gỡ, hỏi han người quen. Có thời gian, bà cho sinh viên thuê ở cùng, không hẳn vì tiền mà chỉ mong trong nhà có người ra vào. Khi các cháu tốt nghiệp, chuyển đi, căn nhà lại trở nên lặng lẽ.
Nhịp sống hiện đại và mô hình gia đình hạt nhân (gia đình 2 thế hệ) ngày càng phổ biến đang khiến khoảng cách giữa các thế hệ lớn dần. Con cháu vẫn gọi điện hỏi thăm vào dịp lễ, Tết hay sinh nhật, nhưng không thể thường xuyên ở bên như trước. Những cuộc gọi giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, song khó thay thế những bữa cơm sum họp hay những cuộc trò chuyện trực tiếp. Phần lớn người cao tuổi hiện nay không hẳn thiếu thốn về vật chất. Nhiều người có lương hưu, có tài sản tích lũy hoặc được con cháu chu cấp đầy đủ. Điều họ thiếu đôi khi không phải tiền bạc mà là sự quan tâm, lắng nghe và cảm giác được quây quần bên con cháu trong cuộc sống hàng ngày.
Ông Nguyễn Sơn, cán bộ hưu trí ngoài 80 tuổi ở phường Thuận Hóa, duy trì thói quen tập dưỡng sinh mỗi sáng, sau đó cùng bạn bè ăn sáng, uống cà phê rồi tản bộ dọc sông Hương. Những hoạt động ấy giúp tuổi già bớt hiu quạnh. Nhưng khi trở về căn hộ nhỏ lúc chiều muộn, nỗi lo ốm đau hay những đêm vắng người chăm sóc lại hiện hữu. "Hè là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Các cháu về chơi, không chê tôi kể đi kể lại những câu chuyện cũ. Bà nhà tôi cũng vui hơn vì được hỏi hôm nay nấu món gì. Chỉ cần có người ăn cơm cùng là căn nhà đã khác hẳn", ông Sơn tâm sự.
Nhiều người cao tuổi vẫn nhớ thời còn nhận lương hưu trực tiếp tại xã, phường. Ngày nhận lương không chỉ để lĩnh tiền mà còn là dịp gặp gỡ đồng nghiệp cũ, chuyện trò hàng giờ. Khi việc chi trả chuyển sang tài khoản ngân hàng, nhiều hội hưu trí chủ động hẹn nhau mỗi tháng một lần chỉ để uống ly cà phê, hỏi thăm sức khỏe và duy trì sự gắn kết.
Ở nhiều khu dân cư, các câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ, bóng bàn, cờ tướng... đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người cao tuổi. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, những hoạt động này còn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ và xua bớt cảm giác cô đơn. Không ít người lớn tuổi mở quán tạp hóa nhỏ trước nhà. Lợi nhuận chẳng đáng là bao, thậm chí có khi còn thua lỗ, nhưng họ vẫn duy trì vì mỗi vị khách ghé mua hàng đều mang theo vài câu chuyện, vài lời hỏi han. Với nhiều người, đó mới là "khoản lãi" quý giá nhất.
Không chỉ đối diện với nỗi cô đơn, nhiều người cao tuổi còn trở thành nhóm dễ bị tổn thương trong môi trường số. Sống một mình, ít tiếp cận công nghệ và thiếu người để trao đổi, họ dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Bà T.T.C. ở phường Phú Xuân từng bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa và lừa chuyển 315 triệu đồng - khoản tiền bà dành dụm suốt nhiều năm để dưỡng già. Đến nay, bà vẫn không khỏi day dứt mỗi khi nhắc lại câu chuyện ấy.
Theo các chuyên gia về công tác người cao tuổi, cùng với xu hướng già hóa dân số, chăm sóc về tinh thần cho người cao tuổi đang trở thành một nhu cầu không thể xem nhẹ. Bên cạnh chính sách an sinh, sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội có ý nghĩa đặc biệt trong việc giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và vơi bớt cảm giác cô đơn.
Trung tâm Bảo trợ xã hội An Hòa (TP. Huế) hiện đang thí điểm tiếp nhận người cao tuổi có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc. Dù điều kiện sinh hoạt khá đầy đủ, số người đăng ký vẫn chưa nhiều. Đáng chú ý, một số cụ có con cháu đề huề vẫn chọn vào trung tâm vì mong có bạn bè để trò chuyện, sinh sống mỗi ngày. Trong khi đó, quan niệm "đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu" vẫn khiến nhiều gia đình còn e ngại.
Tuổi xế chiều, hạnh phúc không chỉ được đo bằng ngôi nhà khang trang, khoản lương hưu hay cuộc sống đủ đầy về vật chất. Với nhiều người cao tuổi, điều quý giá hơn cả là mỗi ngày vẫn có người để chờ, có người để trò chuyện và có những bữa cơm đông đủ con cháu. Bởi đôi khi, thứ họ cần nhất không phải là sự chăm sóc vật chất, mà là cảm giác mình vẫn luôn được yêu thương và hiện diện trong mái ấm gia đình.





























