Khoảng cách... rất xa
Tôi nhận ra, không phải khoảng cách là giữa chỗ ngồi của tôi và người khuyết tật trên chuyến xe khách hôm ấy, mà là khoảng cách về đạo đức, lối sống.
Trên chuyến xe khách hôm ấy, có lẽ chỉ có chỗ ngồi của tôi và một người khuyết tật là ổn định hơn cả. Tôi và anh ngồi cùng một hàng ghế. Thực ra, anh có được chỗ ngồi như thế này là do ưu tiên. Còn tôi, vì do đi xe ngày lễ, khách đông nên tôi cứ chen lấn, xô đẩy để có được chỗ ngồi tốt, mặc cho mọi người phản đối.
Một đoạn, xe dừng lại đón một phụ nữ đang bế đứa con nhỏ lên. Người phụ xe nhẹ nhàng nói:
- Xe đang đông, chị thông cảm đứng một đoạn, lát nữa chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho chị.
Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh. Người khuyết tật lúc trước ngồi lặng im, chỉ thi thoảng nhúc nhích một bên chân bị tật. Tới khi người phụ nữ bế con lên xe, anh nhờ tôi lấy giúp đôi nạng gỗ để trên giá hành lý. Anh nặng nhọc đứng sang một bên và nói với người phụ nữ đang bế con:
- Chị ngồi cho đỡ mệt. Còn một đoạn nữa tôi xuống xe rồi.
Hàng chục cặp mắt của hành khách trên xe đổ dồn về phía anh. Còn người phụ nữ, mặc dù mỏi mệt thật sự, nhưng không dám ngồi xuống. Thấy vậy, anh quay lưng bước lên phía cửa xe như chuẩn bị xuống, chị mới ngồi xuống ghế.
Lúc đó, tôi còn cho đó là chuyện nhỏ.
Mãi tới bây giờ, tôi mới tự kiểm điểm lại việc này. Sự khác nhau ấy là một khoảng cách, rất xa. Không phải khoảng cách giữa chỗ ngồi của tôi và của người khuyết tật trên chuyến xe khách hôm ấy, mà là khoảng cách về đạo đức, phong cách, lối sống. Tôi tự thấy xấu hổ…