Khoa học kinh tế làm gì cho cuộc sống?

Trong số 1 của Tập san 'Thông tin Kinh tế' phát hành năm 1991 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đã có bài viết với nhan đề: 'Khoa học kinh tế làm gì cho cuộc sống?' thay cho lời ra mắt Tập san. Tạp chí Kinh tế Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết này...

Đưa khoa học kinh tế đến với mọi người, biến khoa học kinh tế thành công cụ phục vụ thiết thực cho cuộc sống, đó là mục tiêu của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cũng là mục tiêu đặt ra cho tờ báo của Hội.

Đưa khoa học kinh tế đến với mọi người, biến khoa học kinh tế thành công cụ phục vụ thiết thực cho cuộc sống, đó là mục tiêu của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cũng là mục tiêu đặt ra cho tờ báo của Hội.

Trong các môn khoa học, có lẽ kinh tế là môn quen thuộc nhất đối với mọi người. Quen thuộc đến mức mỗi người đều có thể tự nhận mình là nhà kinh tế. Ít ra là nhà kinh tế thực hành về một bộ môn nào đó như nông nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp... Quen thuộc đến mức bất cứ đâu, ta đều có thể chứng kiến những cuộc bàn cãi và hiến kế sôi nổi về bất cứ vấn đề kinh tế vi mô hay vĩ mô nào.

Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng khoa học kinh tế rất gần gũi với cuộc sống, rất cần cho cuộc sống. Mặt khác, cũng chứng tỏ rằng trình độ dân trí đã được nâng cao.

Từ đó, phải chăng có thể nói rằng khoa học kinh tế đã trở thành tri thức và công cụ của mọi người? Quả là quá sớm nếu nghĩ như vậy. Chúng ta hãy nghe một cuộc tranh cãi về chống lạm phát - một vấn đề thời sự thiết thân với mọi người. Người thứ nhất đề xướng: phải chấm dứt ngay việc in tiền. Chấm dứt in tiền thì tiền ở đâu ra nữa mà lạm phát? Người thứ hai phản bác lại: giải pháp ấy thô thiển quá đối với nền kinh tế hiện đại. Phải thắt chặt toàn diện tài chính và tín dụng mới đủ hiệu lực chống lạm phát. Người thứ ba tỏ ra cao kiến hơn: làm theo các giải pháp trên tuy chống được lạm phát nhưng sản xuất sẽ ách tác, sa sút, đời sống sẽ khó khăn. Sao ta không tính đến một giải pháp hoàn hảo hơn: cứ tiếp tục bơm tiền ra để cho sản xuất phát triển, sản xuất phát triển thì thị trường sẽ có nhiều hàng, có nhiều hàng thì giá ắt phải hạ, đồng tiền ắt có giá, như vậy vừa chống được lạm phát, lại vừa phát triển được sản xuất, nâng cao được đời sống.

Dùng lạm phát để chống lạm phát, đó là kế sách "lấy độc trị độc" vậy. Rồi người thứ tư, người thứ năm... Không ai chịu kế sách của mình là sai cả. Mà thật vậy, mỗi kế sách đều dựa trên một căn cứ hay luận lý xem như không thể bác bỏ, giống như căn cứ của mấy vị thầy bói số voi vậy.

Từ cuộc tranh cãi này, có thể biết khoa học kinh tế có khả năng đóng được vai trò gì trong cuộc sống. Chỗ dựa của nó không phải là một vài căn cứ phiến diện hay suy luận chủ quan. Kết luận của nó không phải là một vài quyết sách tưởng chừng như hợp lý, mà là một hệ thống các biện pháp, có tính đến các hệ quả dây chuyền có thể nảy sinh.

Để đưa ra giải pháp về chống lạm phát, trước tiên nó phải tiến hành giải phẫu toàn bộ cơ thể nền kinh tế, tìm xem những yếu tố nào là căn nguyên gây ra lạm phát, định lượng vai trò của mỗi yếu tố đối với lạm phát, truy tìm cội nguồn của mỗi yếu tố và quan hệ tương tác của chúng với nhau. Biết được căn nguyên rồi thì lựa chọn giải pháp không phải là việc khó, không lo bị chệch hướng.

GS Trần Phương (bên trái) và GS. Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Tập san Thông tin Kinh tế.

GS Trần Phương (bên trái) và GS. Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Tập san Thông tin Kinh tế.

Cái khó là ở chỗ phối hợp các loại thuốc, xác định liều lượng các loại thuốc và tiến trình phục thuốc, sao cho cơ thể bệnh hoạn kia hấp thụ được thuốc, trị được bệnh mà không vấp phải tai biến do những hiệu ứng phụ của thuốc gây ra. Chấm dứt ngay việc phát hành tiền, thắt chặt toàn diện tài chính và tín dụng thì hiển nhiên có thể đạt được hiệu quả tức thời về chống lạm phát, nhưng cái giá phải trả về mặt sản xuất và đời sống nhất định là cao.

Vả chăng đây mới chỉ là những phương thuốc chữa hiện tượng, có tác dụng nhất thời. Căn nguyên cội nguồn của lạm phát không phải việc phát hành tiền, mà ở cái gì hoặc những cái gì đã dẫn đến phát hành tiền. Còn việc tìm tòi một giải pháp hoàn hảo, vừa chống được lạm phát, lại vừa phát triển được sản xuất, nâng cao được đời sống thì tiếc thay, chỉ là một ảo tưởng suy ra từ nguyện vọng chủ quan, khoa học kinh tế và lịch sử kinh tế chưa hề biết đến.

Giống như trong y học, chưa hề biết đến phương thuốc nào vừa chữa được bệnh hiểm nghèo, lại vừa nâng được sức khỏe và sảng khoái cho người bệnh. Chính vì uổng công đi tìm những phương thuốc hoàn hảo đại loại như vậy - nhân danh tình thương cao cả đối với người bệnh - người ta đã mất hàng thập kỷ do dự, trì trệ và khủng hoảng.

Khoa học kinh tế mác-xít là sự đúc kết từ thực tế của lịch sử loài người, đặc biệt là lịch sử mấy thế kỷ lại đây. Nó có khả năng giúp ta nhận rõ bản chất và động lực của các hiện tượng xã hội, tầm vi mô cũng như ở tầm vĩ mô, tầm quốc gia cùng như ở tầm quốc tế. Nó có khả năng giúp ta phát hiện những quy luật và xu thế của sự vận động xã hội, từ đó, định hướng cho sự tác động tự giác vào sự phát triển xã hội.

Với bản chất sáng tạo và cách mạng, nó đang khắc phục tình trạng khủng hoảng kéo dài mấy thập kỷ nay, bằng cách loại bỏ những luận điểm đã tỏ ra lỗi thời, những biện pháp sai lệch và giáo điều cùng những mô hình kinh tế xã hội được dựng lên trên cơ sở những quan điểm ấy.

Mặt khác, nó tự làm giàu thêm bằng những kết luận mới, rút ra từ thực tế sinh động của cuộc sống gần một thế kỷ nay, đặc biệt từ thực tế của những cuộc cải cách, cải tổ, đổi mới những năm gần đây. Là một môn khoa học về xã hội, về các quan hệ xã hội, nó đã vượt lên trình độ của một môn khoa học chính xác trên nhiều lĩnh vực, nhờ ứng dụng toán học trong phương pháp tiếp cận.

Với những khả năng như trên, khoa học kinh tế mác-xít phải trở thành tri thức và công cụ của mọi người - từ những nhà kinh tế thực hành tầm vi mô đến những nhà quản lý, những nhà khoa học, không phân biệt bộ môn khoa học nào.

Đưa khoa học kinh tế đến với mọi người, biến khoa học kinh tế thành công cụ phục vụ thiết thực cho cuộc sống, đó là mục tiêu của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cũng là mục tiêu đặt ra cho tờ báo của Hội. Với khuôn khổ hạn hẹp của tờ báo cũng như khả năng hạn hẹp của giới khoa học kinh tế, mục tiêu nêu trên xem như một thách thức, một hướng phấn đấu không biết đến giới hạn. Tuy nhiên, cái gì cuộc sống đã đặt ra, cuộc sống đòi hỏi phải đáp ứng.

Trong sự nghiệp này, dưới ánh sáng của đường lối Đại hội Đảng lần thứ VII, Thông tin kinh tế mong nhận được sự cộng tác và hưởng ứng rộng rãi của các nhà kinh tế, của tất cả các bạn quan tâm đến phát triển kinh tế, phát triển khoa học kinh tế của đất nước.

GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/khoa-hoc-kinh-te-lam-gi-cho-cuoc-song.htm