Kho báu khoáng sản và ước mơ độc lập của Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị mua lại đảo Greenland của Đan Mạch. Ông tuyên bố, nếu bị từ chối, sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Đảo Greenland của Đan Mạch là hòn đảo lớn nhất thế giới. Ảnh: Mads Pihl - Visit Greenland

Đảo Greenland của Đan Mạch là hòn đảo lớn nhất thế giới. Ảnh: Mads Pihl - Visit Greenland

Hòn đảo Greenland lớn nhất thế giới đã có một thời gian dài yên bình, cho đến khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã đề nghị mua lại hòn đảo này. Ông tuyên bố, nếu bị từ chối, sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, quốc gia sở hữu Greenland. Vì sao Tổng thống Mỹ lại quan tâm tới Greenland? Trong một bài phỏng vấn với tờ báo tài chính Đức Handelsblatt, Bộ trưởng Greenland phụ trách vấn đề này lý giải với một góc nhìn hoàn toàn mới.

Greenland sở hữu một kho báu khoáng sản vô cùng phong phú. Nguyên liệu thô có giá trị nằm bên dưới lớp băng của Greenland. Do lớp băng vĩnh cửu đang ngày càng bị tan chảy dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên sự quan tâm về mặt địa chính trị đối với hòn đảo ở Bắc Đại Tây Dương này ngày càng tăng. Đất hiếm, vàng, lithium, bạch kim, kẽm và urani đã thu hút sự quan tâm không chỉ của riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào cuối năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về nguyên liệu thô quan trọng với Greenland, nhằm mục đích đảm bảo quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng. Nhiều loại đất hiếm được tìm thấy ở đảo này rất cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng, là nguồn nguyên liệu quan trọng trong các loại pin điện.

Nhưng nguyên liệu thô cũng rất quan trọng đối với chính Greenland, bà Naaja Nathanielsen, Bộ trưởng phụ trách thương mại, mua sắm và nguyên liệu thô của Greenland, giải thích trong cuộc phỏng vấn với Handelsblatt. Bà nói, chúng là vô giá bởi vì hòn đảo lớn nhất thế giới này muốn giành độc lập khỏi Đan Mạch.

Mặc dù Greenland tự trị nhưng về mặt chính trị, nơi này vẫn thuộc về một quốc gia EU, nơi vẫn chuyển 500 triệu euro (545,25 triệu USD) để tài trợ cho ngân sách Greenland mỗi năm. Làm thế nào để Greenland có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ tài chính từ Copenhagen. Câu trả lời là Greenland cần phải phát triển các nguồn thu nhập mới ngoài nghề cá và du lịch. Tài nguyên khoáng sản đóng vai trò quan trọng ở đây.

Một số chính trị gia Greenland muốn sử dụng sức mạnh từ nguyên liệu thô để tách khỏi Đan Mạch. Bộ trưởng Naaja Nathanielsen cũng tin rằng việc khai thác tài nguyên thiên nhiên có thể thực hiện được giấc mơ độc lập: “Chúng tôi không phải là một nền kinh tế lớn, vì vậy, thực sự cũng không cần nhiều tiền để có thể tự chủ”.

Ước mơ độc lập

Có gần 57.000 người sống trên đảo Greenland. Tuy nhiên, Bộ trưởng Naaja Nathanielsen là người thực tế khi cho rằng sẽ còn rất lâu nữa hòn đảo này mới độc lập khỏi Đan Mạch về mặt tài chính. Theo bà Nathanielsen, “nếu rất nhanh thì cũng phải mất khoảng năm, sáu, bảy năm nữa”.

Bộ trưởng Nathanielsen giải thích: “Trung bình, phải mất 16 năm từ khi phát hiện ra khoáng sản cho đến khi bắt đầu khai thác”. Bà không muốn nói về giá trị tài nguyên khoáng sản vì điều đó không có ý nghĩa gì khi quá trình phát triển thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu. Bà đơn giản chia sẻ rằng: “Chúng tôi có những điều kiện địa chất cho thấy có trữ lượng lớn".

Cơ quan Khảo sát Địa chất Nhà nước Đan Mạch và Greenland (GEUS) ước tính có khoảng 36 triệu tấn đất hiếm nằm dưới lớp băng của hòn đảo này. Tuy nhiên, các nhà địa chất GEUS ước tính chỉ có thể khai thác được khoảng 1,5 triệu tấn dưới lớp băng. Ông Jacob Kløve Keiding ở GEUS cho biết: “Chúng ta cần phát triển thêm những hiểu biết địa chất về tiềm năng tài nguyên và chuyển thông tin sang ngành khai thác mỏ để sau đó, họ có thể chọn những khu vực để điều tra sâu hơn”. Chỉ khi đó mới có thể đầu tư vào những khu vực cụ thể, ông nói.

Khai thác nguyên liệu thô khó khăn vì nhiều lý do

Theo Bộ trưởng Nathanielsen, hiện nay chỉ có một mỏ đang hoạt động khai thác anorthosite phục vụ cho ngành công nghiệp hóa chất. Ngoài ra, năm công ty khác cũng đã nhận được giấy phép khai thác mỏ. “Nhưng hiện tại họ vẫn thiếu kinh phí”, Bộ trưởng cho biết. Hai công ty nữa đang chờ giấy phép hoạt động, trong đó có một mỏ vàng đã tiến hành khai thác thử nghiệm ban đầu. "Chúng tôi dự kiến mỏ này sẽ mở cửa vào mùa Xuân hoặc mùa Hè này", bà cho biết.

Bộ trưởng Nathanielsen coi tài chính là “một vấn đề toàn cầu” hiện nay. Greenland thiếu cơ sở hạ tầng quan trọng – không có đường sá bên ngoài thành phố – và điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến việc khai thác nguyên liệu thô trở nên rất tốn kém. Do đó, nhu cầu đầu tư là rất lớn.

Bà Nathanielsen nhấn mạnh rằng để khai thác thành công, “các quốc gia nhập khẩu khoáng sản cũng phải giúp chia sẻ rủi ro cho các dự án”. Tuy nhiên, ý định này vẫn chưa được thực hiện do yêu cầu đầu tư cao. Bộ trưởng đang dựa vào EU ở điểm này: “Tôi tin rằng EU muốn hình thành liên minh với các quốc gia xuất khẩu khoáng sản và có nền dân chủ ổn định. Greenland là một đối tác như vậy”.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nữa. Ở nhiều khu vực trên hòn đảo Bắc Cực này, ngoài đất hiếm, vàng và titan, còn có cả uranium. “Đúng là chúng tôi có lệnh cấm khai thác uranium”, bà Nathanielsen xác nhận và giải thích rằng lệnh cấm này có nghĩa là nhiều mỏ nguyên liệu thô khác không thể được phê duyệt, vì uranium phóng xạ cũng được giải phóng trong quá trình khai thác. Người dân rất lo ngại về nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ, nên đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình. Đặc biệt, một mỏ đất hiếm ở phía Nam Greenland cũng đã bị ngừng khai thác.

Mỹ có lợi ích chiến lược ở Greenland

Sự quan tâm của Mỹ đối với Greenland không chỉ vì tài nguyên thiên nhiên của nơi này. “Mà nó cũng liên quan đến an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Nathanielsen giải thích, "chúng tôi đồng ý với Chính phủ Mỹ rằng cần giám sát nhiều hơn ở Bắc Cực. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi muốn trở thành người Mỹ".

Washington đã vận hành Căn cứ Không quân Thule, một sân bay quân sự ở phía Bắc hòn đảo, từ những năm 1950 để giám sát các hoạt động không gian. Trong thời Chiến tranh Lạnh, cường quốc mạnh nhất thế giới cũng bố trí máy bay ném bom tầm xa tại căn cứ này. Sau đó, sân bay mất đi tầm quan trọng, nhưng hiện nay đã thay đổi đáng kể do tình hình địa chính trị căng thẳng.

Đầu năm 2023, Căn cứ Không quân Thule được đổi tên thành Căn cứ Không gian Pituffik. Ngoài ra, một hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo đã được lắp đặt để đánh chặn tên lửa của Nga nhắm vào Bắc Mỹ. Trong những năm gần đây, Nga đã mở rộng sự hiện diện của mình ở Svalbard, do Na Uy quản lý. Với Căn cứ Không gian Pituffik, Mỹ đã tạo ra một lực đối trọng.

Thu Hằng (P/v TTXVN tại Berlin)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/kho-bau-khoang-san-va-uoc-mo-doc-lap-cua-greenland/366374.html
Zalo