Khi trường học phải chuẩn bị cho tiếng súng
Các vụ xả súng trường học gần đây tại Thái Lan và Philippines thúc đẩy diễn tập ứng phó, đồng thời đặt ra bài toán cân bằng giữa trang bị kỹ năng cho học sinh và ngăn bạo lực từ gốc.
Học cách ứng phó
Học sinh khóa cửa, kéo rèm, tắt đèn rồi nép mình dưới bàn khi hệ thống cảnh báo nguy cơ có người mang súng tấn công vang lên. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ được điều động tới trường, trong khi giáo viên tìm cách giữ học sinh im lặng và khuất tầm nhìn.

Học sinh ẩn nấp dưới bàn trong cuộc diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp tại trường học ở Bulacan, Philippines. Ảnh: Reuters
Cảnh tượng ngày 3-9 tại một trường công lập ở tỉnh Bulacan nằm trong cuộc diễn tập an toàn trường học trên quy mô toàn quốc của Philippines, diễn ra sau hai vụ xả súng tại trường học nước này trong chưa đầy ba tháng. Một ngày trước cuộc diễn tập, tại Thái Lan, một học sinh 14 tuổi đã nổ nhiều phát súng trong trường học ở tỉnh Kamphaeng Phet trước khi bị khống chế, nhưng may mắn không có ai trúng đạn.
Trước đó chưa đầy một tháng, ngày 7-8, một học sinh 14 tuổi nổ súng tại trường học và nhà riêng ở Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Chỉ 10 ngày sau vụ việc, một trường trung học với khoảng 4.000 học sinh tại Bangkok đã mời đơn vị cảnh sát chiến thuật tới tổ chức diễn tập theo nguyên tắc “chạy, ẩn nấp, chống trả”.
Học sinh được hướng dẫn chạy vào lớp, tìm chỗ trú và tìm cách chặn cửa, có em dùng cả thắt lưng để buộc tay nắm cửa. Một học sinh đi ra ngoài không đúng lúc bị cảnh sát đóng vai kẻ tấn công bắt làm “con tin”. Những tình huống như vậy được xây dựng với mục tiêu tạo phản xạ khi vài giây trong một cuộc tấn công thực sự có thể quyết định khả năng thoát thân.
Sau các vụ xả súng gần đây, nhiều trường học tại Philippines cũng tăng cường diễn tập ứng phó. Ngoài việc giúp học sinh biết lối thoát, nơi trú ẩn hay cách khóa cửa, các cuộc diễn tập còn kiểm tra hệ thống cảnh báo, khả năng phong tỏa, sơ tán và phối hợp giữa nhà trường với cảnh sát, lực lượng cứu hộ.
Trong cuộc diễn tập ngày 3-9, nhà trường phải kích hoạt cảnh báo và liên hệ lực lượng ứng phó. Sau khi cảnh sát xác nhận khuôn viên an toàn, học sinh được đưa tới điểm tập kết để kiểm đếm, trong khi lực lượng chức năng thực hành sơ cứu và hỗ trợ tâm lý cho các “nạn nhân”. Khác với một số cuộc diễn tập trước, kịch bản lần này không có người đóng vai kẻ xả súng.
Sự khác biệt đó phản ánh tranh luận ngày càng lớn về tác động tâm lý của những cuộc diễn tập quá chân thực. Các tổ chức chuyên môn về tâm thần và tâm lý trẻ em tại Philippines cảnh báo tiếng súng giả, súng đạo cụ hay người đóng vai kẻ tấn công có thể khiến trẻ hoảng loạn, trong khi lợi ích của những hình thức mô phỏng cường độ cao vẫn gây tranh cãi.
Mối lo càng tăng sau vụ xả súng tại một trường học ở Zamboanga City, thành phố ở Philippines hồi tháng 8, khi một số học sinh được cho là đã nhầm tiếng súng thật với một cuộc diễn tập. Philippines sau đó không từ bỏ việc chuẩn bị mà điều chỉnh cách thức, chuyển trọng tâm sang nhận diện nguy cơ, cảnh báo, phong tỏa lớp học, sơ tán và phối hợp với lực lượng ứng phó, thay vì cố tái hiện một vụ xả súng càng giống thật càng tốt.
Từ sự điều chỉnh này, tranh luận về an toàn trường học không còn đơn giản là nên diễn tập hay không. Điều cần cân nhắc là mức độ mô phỏng nào đủ để tạo kỹ năng ứng phó nhưng không khiến trẻ em phải trải qua trước cảm giác mình đang trở thành mục tiêu của một tay súng.
Tuyến phòng thủ trước cổng trường
Dù được thiết kế thận trọng, diễn tập chỉ bắt đầu phát huy tác dụng khi nguy hiểm đã xuất hiện. Học sinh có thể biết cách khóa cửa, giáo viên có thể thuộc quy trình sơ tán và cảnh sát có thể rút ngắn thời gian phản ứng, nhưng những biện pháp đó chủ yếu nhằm hạn chế thiệt hại sau khi một mối đe dọa đã thành hình.
Bởi vậy, các vụ việc gần đây cũng kéo cuộc thảo luận ra khỏi phạm vi sân trường. Thái Lan, nơi có tỷ lệ sở hữu súng dân sự thuộc nhóm cao ở Đông Nam Á, đang đứng trước sức ép siết kiểm soát súng. Tại Philippines, các vụ tấn công trường học làm nóng trở lại tranh luận về sở hữu vũ khí, cách bảo quản súng và khả năng trẻ vị thành niên tiếp cận chúng.
Nếu một khẩu súng được cất giữ an toàn, một dấu hiệu bạo lực được phát hiện sớm hay một mối đe dọa được báo trước khi biến thành hành động, nhu cầu sử dụng những kỹ năng chạy trốn và ẩn nấp có thể không bao giờ xuất hiện. Khi súng đã được mang vào lớp học, phần lớn lựa chọn còn lại chỉ nhằm giảm số người bị thương hoặc thiệt mạng.
Kinh nghiệm của Mỹ càng cho thấy cần thận trọng với việc coi diễn tập là lời giải cho bạo lực súng đạn. Các cuộc diễn tập ứng phó xả súng đã trở nên quen thuộc tại trường học Mỹ kể từ sau vụ thảm sát Trường Trung học Columbine năm 1999, nhưng tranh luận về hiệu quả và tác động tâm lý của những hình thức mô phỏng quá chân thực vẫn kéo dài. Thái Lan và Philippines vì thế có thể tiếp thu những kỹ năng ứng phó hữu ích mà không nhất thiết lặp lại những phần đang gây tranh cãi.
Khi các trường học Đông Nam Á phải chuẩn bị cho một dạng rủi ro trước đây ít được đặt ở vị trí cấp bách, dạy học sinh cách phản ứng là cần thiết nhưng không thể trở thành trung tâm của chính sách an toàn. Nếu trách nhiệm cuối cùng được đặt lên vai trẻ em bằng việc dạy các em chạy nhanh hơn, trốn kỹ hơn hay khóa cửa chắc hơn, xã hội mới chỉ học cách hạn chế hậu quả thay vì xử lý nguy cơ.
Trường học cần biết phải làm gì nếu tiếng súng vang lên, nhưng một hệ thống an toàn tốt hơn phải bắt đầu từ trước thời điểm đó, bằng cách hạn chế khả năng trẻ vị thành niên tiếp cận súng và ngăn chặn nguy cơ bạo lực trước khi nó biến thành hành động.


