Khi nào lãnh đạo nên ra quyết định một mình, khi nào nên tham vấn đội ngũ?
Một trong những kỹ năng khó nhất của lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chính là xác định khi nào cần đưa ra quyết định một mình và khi nào nên tham vấn đội ngũ.
Nếu quyết định nào cũng tự mình gánh vác, lãnh đạo dễ rơi vào trạng thái quá tải, đội ngũ thì mất dần tinh thần trách nhiệm. Ngược lại, nếu việc gì cũng bàn bạc tập thể, doanh nghiệp rơi vào chậm chạp, mất tính quyết đoán và dễ bỏ lỡ cơ hội.
Cái khó không nằm ở việc chọn một trong hai, mà là biết cân bằng, biết lúc nào cần “một mình trên đỉnh” và lúc nào cần “cùng nhau trên đường”.
Có những tình huống mà lãnh đạo buộc phải quyết định một mình. Đó thường là các tình huống khẩn cấp, đòi hỏi phản ứng nhanh, nơi thời gian là yếu tố sống còn. Khi dòng tiền cạn kiệt, khi một hợp đồng quan trọng có nguy cơ đổ vỡ, hay khi khủng hoảng truyền thông bùng phát, lãnh đạo không có đặc quyền kéo dài quá trình tham vấn. Sự chậm trễ có thể khiến tổ chức mất đi cơ hội duy nhất để tồn tại. Trong những khoảnh khắc ấy, bản lĩnh và trực giác của lãnh đạo là yếu tố quyết định. SME cần người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, dám chọn hướng đi ngay cả khi thông tin chưa đầy đủ.

Một nhà lãnh đạo hiệu quả là người biết rõ vai trò của mình trong từng tình huống.
Tuy nhiên, không phải quyết định nào cũng nên ôm về một mình. Với những vấn đề mang tính chiến lược dài hạn, như định hình mô hình kinh doanh, tái cấu trúc tổ chức hay xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tham vấn đội ngũ là lựa chọn khôn ngoan. Bởi lẽ, chính đội ngũ mới là những người trực tiếp triển khai và sống cùng chiến lược. Khi họ được tham gia từ đầu, mức độ cam kết và chủ động sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ nhận lệnh. Tham vấn không chỉ để có thêm góc nhìn, mà còn để tạo sự đồng thuận, biến chiến lược của lãnh đạo thành sứ mệnh chung của cả tổ chức.
Một yếu tố khác giúp phân định ranh giới giữa “một mình” và “cùng nhau” chính là tính chất của thông tin. Nếu lãnh đạo sở hữu thông tin đặc biệt, chưa thể hoặc chưa nên chia sẻ rộng rãi, thì quyết định một mình là bắt buộc. Ví dụ, các thương vụ M&A, đàm phán bí mật với đối tác chiến lược, hay những quyết định liên quan đến nhân sự cấp cao. Ngược lại, nếu thông tin đã đủ minh bạch, tác động rộng và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, việc tham vấn không chỉ hợp lý mà còn cần thiết để đảm bảo tính khả thi trong thực thi.
Điều quan trọng là lãnh đạo cần tránh hai cực đoan: độc đoán và dân chủ hình thức. Độc đoán khiến lãnh đạo tự cô lập mình, ra quyết định trong “buồng kín” và dễ bỏ qua những góc nhìn quý giá từ đội ngũ. Dân chủ hình thức thì khiến mọi người được hỏi nhưng không được lắng nghe thực sự, dẫn đến sự hoài nghi và mất niềm tin. Tham vấn phải là quá trình lắng nghe chân thành, sẵn sàng cân nhắc và tích hợp ý kiến, chứ không phải là “hỏi cho có”.
Một nhà lãnh đạo hiệu quả là người biết rõ vai trò của mình trong từng tình huống. Khi cần tốc độ, họ quyết đoán. Khi cần trí tuệ tập thể, họ mở lòng. Khi cần bảo mật, họ giữ lại. Khi cần lan tỏa, họ chia sẻ. Đây là sự linh hoạt của nghệ thuật lãnh đạo, nơi quyền lực không chỉ nằm ở khả năng ra quyết định, mà ở khả năng lựa chọn cách ra quyết định phù hợp.
Trong thế giới đầy bất ổn hiện nay, các chủ SME càng cần mài sắc kỹ năng này. Một quyết định đúng thời điểm có thể cứu cả doanh nghiệp, một quyết định được tham vấn đúng cách có thể tạo ra sự gắn kết bền vững. Sự khác biệt giữa một lãnh đạo giỏi và một lãnh đạo vĩ đại không nằm ở chỗ họ quyết định bao nhiêu lần, mà ở chỗ họ biết khi nào cần đi một mình và khi nào cần đi cùng đội ngũ.
























