Khi mắng con, nói 4 câu này sẽ khiến trẻ ngoan hơn

Cha mẹ luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.

Tối hôm qua, vài bà mẹ vừa ru con ngủ vừa than thở trong nhóm chat: "Mấy đứa trẻ bây giờ đúng là nói hai câu cũng không xong. Hôm qua tôi xem được video, một cậu bé bị bố mẹ phê bình vài câu, thế là đạp xe đạp bỏ đi. Kết quả là sao? Cả nhà sợ hãi đi tìm giữa đêm, cuối cùng cậu ta tự mò về, còn trốn sau cánh cửa nghe lén bố mẹ tìm mình".

"Bé nhà tôi cũng vậy, hễ nói là khóc, làm mình không dám mắng".

"Đúng thế, không mắng thì sợ con hư, mà mắng thì lại sợ tổn thương tâm lý con".

Vậy câu hỏi đặt ra là: Cha mẹ có nên phê bình con cái không?

Tất nhiên là có.

Vấn đề mấu chốt nằm ở cách phê bình, cách mắng mỏ.

Trẻ em ngày nay nhạy cảm về mặt cảm xúc, suy nghĩ chín chắn sớm. Cái gọi là "tâm hồn thủy tinh" của chúng không phải là làm màu, mà bởi vì trẻ em thời đại này khao khát được thấu hiểu hơn chúng ta ngày xưa.

Trê dễ bị tổn thương tâm lý khi bị bố mẹ mắng. Ảnh minh họa

Trê dễ bị tổn thương tâm lý khi bị bố mẹ mắng. Ảnh minh họa

Khi mắng con, cha mẹ hãy thử dùng những câu nói dưới đây. Con bạn có thể sẽ ngày càng ngoan hơn!

4 câu nói khi phê bình sẽ giúp con ngoan hơn

1. "Mắc lỗi cũng không sao, bố mẹ tin con sẽ có cách khắc phục"

Có lần, cậu con trai tôi làm đổ ly sữa, sàn nhà lênh láng một màu trắng xóa.

Lúc đó tôi đang bận làm cơm, cơn giận bốc lên, theo phản xạ tôi buột miệng: "Sao con hậu đậu thế? Có mỗi chuyện nhỏ này cũng không làm xong!"

Nói xong, thằng bé sững người, miệng mím lại, nước mắt lưng tròng. Thấy biểu cảm đó, tim tôi lập tức "thịch" một tiếng.

Sau đó tôi bình tĩnh lại, thay đổi cách nói: "Không sao đâu con, mẹ biết con không cố ý. Lần sau chúng ta cùng cẩn thận hơn một chút nhé?"

Ngay lập tức, thằng bé chạy đi lấy giấy lau sàn, vừa lau vừa nói: "Mẹ ơi, lần sau con nhất định sẽ chậm lại."

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự ngộ ra: Trẻ con không sợ bị chỉ ra lỗi sai, mà sợ bị "phủ nhận toàn bộ con người mình.".

Vì vậy, phê bình không phải là mắng "sao con lại thế này" mà là nói cho con biết "việc này là không đúng". Bạn phải cho con biết mắc lỗi không đáng sợ, quan trọng là con có sẵn lòng sửa đổi hay không.

Bình tĩnh khi phê bình sẽ giúp trẻ tiến bộ, ngoan hơn. Ảnh minh họa

Bình tĩnh khi phê bình sẽ giúp trẻ tiến bộ, ngoan hơn. Ảnh minh họa

2. "Con làm như vậy, bố mẹ sẽ rất buồn"

Trọng tâm của câu nói này không phải là buộc tội, mà là để con thấy được hậu quả cảm xúc mà hành vi của mình mang lại.

Bởi vì nhiều khi, trẻ phạm lỗi không phải là cố ý.

Trẻ em từ khi sinh ra đã không muốn làm người yêu thương mình thất vọng. So với việc sợ bị trừng phạt, chúng sợ làm cha mẹ buồn lòng hơn.

Vì vậy, cha mẹ nên "đồng cảm" trước khi phê bình, như vậy con cái sẽ dễ tiếp thu hơn. Khi con hiểu được "hành vi của mình làm người khác buồn", lúc đó con mới thực sự hiểu đúng sai.

3. "Bố mẹ mắng con là muốn con trở nên tốt hơn"

Thực ra nhiều đứa trẻ đều như vậy: bề ngoài bướng bỉnh, bên trong lại dễ vỡ như đậu phụ.

Chúng không sợ bị dạy dỗ, nhưng sợ bị ghét bỏ.

Có lần con trai tôi chây ì làm bài tập, tôi cằn nhằn suốt mười phút.

Nó mắt đỏ hoe, thì thầm hỏi tôi một câu: "Có phải mẹ không thương con nữa không?"

Tôi sững sờ.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: Người lớn chúng ta mắng mỏ nhiệt tình, nhưng điều đứa trẻ nghe được không phải là "lý lẽ" mà là "bố mẹ không yêu mình".

Thế là tôi vội vàng ngồi xổm xuống, xoa đầu nó và nói: "Mẹ phê bình con, là vì mẹ muốn con giỏi giang hơn, chứ không phải vì mẹ không thích con".

Nó hít hít mũi, khẽ gật đầu.

Vì vậy, sau khi phê bình, cha mẹ nhất định phải bổ sung câu "Bố mẹ mong con tốt hơn". Đây không phải là lời khách sáo, mà là tạo một lối thoát cho tâm hồn con, để con biết: "Bố mẹ mắng mình, là vì mình xứng đáng được kỳ vọng".

4. "Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn yêu con"

Nhiều cha mẹ từng mắc lỗi này, hễ con phạm lỗi là dùng câu "Con mà như vậy là bố mẹ không thương con nữa" để đe dọa.

Nghe thì có vẻ là lời giận dỗi, nhưng đối với đứa trẻ, đó là một sự sụp đổ.

Khi trẻ cảm thấy "tình yêu là có điều kiện", chúng sẽ học cách che giấu lỗi lầm, che đậy vấn đề thay vì đối diện.

Vì vậy, cách phê bình tốt nhất là: "Bố mẹ yêu con, nhưng chúng ta phải cùng nhau giải quyết vấn đề này".

Câu nói này đặt tình yêu và quy tắc vào cùng một khuôn khổ, vừa có ranh giới, vừa có sự ấm áp. Đứa trẻ biết: Mình có thể bị phê bình, nhưng mình sẽ không bị bỏ rơi.

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn yêu con". Ảnh minh họa

"Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn yêu con". Ảnh minh họa

Lời kết

Chúng ta luôn nghĩ rằng giáo dục con cái phải dựa vào sự nghiêm khắc. Thực ra, cách giáo dục tốt nhất là để con cảm nhận được tình yêu ngay cả khi bị phê bình.

Cha mẹ thực sự thông minh không bao giờ tìm cách khiến con phục tùng chỉ bằng một câu nói mà mong muốn câu nói đó giúp con suy ngẫm, hiểu và trưởng thành.

Vì vậy, đừng sợ phê bình con, điều đáng sợ là sự phê bình của bạn khiến con không cảm nhận được tình yêu.

Hãy để con học cách chịu trách nhiệm, sửa chữa và trưởng thành trong sự nhẹ nhàng và kiên định của bạn. Đó mới là trí tuệ lớn nhất của cha mẹ, và cũng là hình thái sâu sắc nhất của tình yêu. Bạn có đồng ý không?

M.Anh

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khi-mang-con-noi-4-cau-nay-se-khien-tre-ngoan-hon-172251124194556272.htm