Khi kiến thức 'gõ cửa' bon làng
Từng xem việc sinh nhiều con là lẽ tự nhiên, nay, suy nghĩ của nhiều gia đình ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng đã đổi thay. Kiến thức về kế hoạch hóa gia đình giúp phụ nữ biết giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy con tốt hơn và vun đắp hạnh phúc bền lâu.

Chị Hoàng Thị Sải (bên trái) quyết định triệt sản sau khi chứng kiến mẹ chồng và mẹ ruột sinh nhiều con, chịu nhiều vất vả
Từ những mái nhà đông con, nhiều gánh nặng
Ở xã Cư Jút, chị Hoàng Thị Sải (SN 1995) từng trải qua những tháng ngày vất vả vì thiếu kiến thức kế hoạch hóa gia đình. Lập gia đình sớm, ít học, chị chỉ nghĩ “đẻ nhiều mới có con trai nối dõi”. Chị sinh liên tiếp 4 đứa, 2 trai, 2 gái. 6 tháng sau khi sinh con út, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, chị quyết định đi triệt sản. “Ngày xưa tôi không biết kế hoạch, cứ mang nặng đẻ đau liên tục. Thấy mẹ chồng sinh tới 15 đứa con, khổ sở đủ bề, tôi hiểu mình phải dừng lại để lo cho các con”, chị bộc bạch.
Câu chuyện của chị Sải không phải cá biệt. Ở nhiều buôn làng, từng có gia đình sinh 8 - 9 người con, thậm chí hơn chục người con. Đứa lớn chưa kịp trưởng thành, đứa nhỏ đã chào đời, cơm ăn, áo mặc thiếu thốn, việc học hành dang dở. Quan niệm “trời sinh voi, trời sinh cỏ” đã khiến không ít thế hệ phụ nữ phải oằn mình trong chuỗi ngày tảo tần, bệnh tật.
Ở thôn Phú Thịnh (xã Quảng Phú), chị Dương Thị Hiền Si mới 18 tuổi nhưng đã sinh liền 3 đứa con trai chỉ trong 4 năm kết hôn. Đứa lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ hơn 2 tuổi, sức khỏe chị sa sút, gương mặt già đi nhiều so với tuổi. “Đẻ liên tiếp nên tôi kiệt sức, chồng thì một mình vừa đi làm thuê vừa gánh 1 ha cà phê. Sau nhiều lần được cán bộ xã đến thăm hỏi, giải thích, lại thấy cuộc sống quá vất vả, vợ chồng tôi quyết định không sinh thêm nữa”, chị trải lòng. Dáng vẻ gầy guộc của người phụ nữ trẻ là minh chứng rõ ràng cho cái giá phải trả khi thiếu kiến thức sức khỏe sinh sản và bước vào hôn nhân, sinh nở quá sớm.
Nhận thức đổi thay để hạnh phúc đong đầy
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đã thay đổi rõ rệt. Tại xã Quảng Phú, nơi có 14 dân tộc cùng sinh sống. Trước kia, bà con quan niệm “đẻ nhiều để có nếp có tẻ, để có người làm rẫy” còn phổ biến. Nhưng nay, nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, mọi chuyện đã khác.
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã - H’In cho biết: “Chúng tôi kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp chị em thì tâm tình, chia sẻ, vận động. Cán bộ dân số, y tế thôn bản tổ chức nhiều buổi truyền thông, lồng ghép sinh hoạt cộng đồng để bà con hiểu lợi ích của việc sinh ít, sinh thưa. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thay đổi, chỉ sinh 2 - 3 con để nuôi dạy cho tốt”.
Thực tế đã chứng minh hiệu quả. Nhiều cặp vợ chồng trẻ biết chủ động đến trạm y tế, bệnh viện để tư vấn, sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Tỷ lệ phụ nữ đi khám thai, sinh tại cơ sở y tế ngày càng tăng. Trẻ em được chăm sóc đầy đủ hơn, được đến trường học hành, thay vì phải nghỉ sớm phụ giúp bố mẹ.
Không chỉ riêng ở Cư Jút hay Quảng Phú, mà trên toàn tỉnh Lâm Đồng, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình đã và đang phát huy hiệu quả. Những quan niệm cũ dần được thay thế bằng lối sống mới văn minh, tiến bộ. Nhờ đó, chất lượng dân số từng bước được nâng lên, đời sống người dân cải thiện, hạnh phúc gia đình bền vững hơn.
Hành trình thay đổi ấy không dễ dàng, nhưng từ những câu chuyện đời thực của chị Sải, chị Si và nhiều phụ nữ khác, có thể thấy kiến thức đã thực sự “gõ cửa” từng bon, làng. Và khi nhận thức đổi thay, cũng là lúc cuộc sống mỗi gia đình bớt đi gánh nặng, thêm nhiều niềm vui và hy vọng.