Khi hôn nhân bị chà đạp

Sống với 1 người chồng bồ bịch thành thói, không chịu nổi, đã ly dị nhưng người phụ nữ này vẫn hy vọng một ngày hòa hợp trở lại. Chính suy nghĩ này khiến chị chìm sâu hơn nữa vào sự khổ sở, bất hạnh.

20 năm trước, chúng tôi cưới nhau. Mặc dù tài sản chẳng có gì nhưng tôi thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Một năm sau ngày cưới, tôi sinh cháu trai đầu lòng. Cháu được hơn 4 tháng thì anh phải nhận nhiệm vụ đi công tác ở miền Nam. Còn tôi, do tình hình cơ quan khó khăn, giảm biên chế nên tôi không đi làm nữa, ở nhà làm đủ việc để nuôi con nhỏ một mình.

7 năm công tác xa nhà, chồng tôi mới được trở về với gia đình, vợ con. Những tưởng những ngày xa cách mong chờ qua đi nhưng trái lại bão giông đã ập xuống gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi nhận được thư của người tình của anh ở miền Nam gửi ra. Thì ra, họ đã chung sống với nhau như vợ chồng ở trong đó.

Tôi đau đớn vô cùng. Sau đó anh cũng xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Tôi sinh thêm cháu thứ 2 và hy vọng anh sẽ sửa chữa, nhưng rồi ngựa vẫn quen đường cũ. Anh vẫn lấy lý do đi trực để vắng nhà. Tôi nghi ngờ và tìm hiểu thì biết rằng anh có quan hệ với một người phụ nữ khác cùng nơi làm việc. Tôi bắt quả tang hai người tại trận nên anh ấy không thể chối cãi được.

Anh lại tiếp tục xin lỗi tôi và cả gia đình, hứa sẽ không có lần thứ 3 nữa. Chỉ nói vậy thôi chứ thực tế không chỉ lần thứ 3, thứ tư mà còn rất nhiều lần anh đến với nhiều người đàn bà khác.

Hơn chục năm qua, vì quá yêu anh nên cứ hết lần này đến lần khác tôi nuốt nước mắt vào trong để tha thứ cho anh với hy vọng là anh sẽ nghĩ lại. Tôi hết lòng vì chồng, vì con, làm đúng bổn phận của người phụ nữ để mong rằng “gái có công, chồng chẳng phụ”, nhưng hình như thấy tôi càng nhịn nhục thì anh càng làm tới.

Anh chê nhà cửa bẩn thỉu, luộm thuộm. Rồi anh mắng tôi cho con ăn cá kho, rau luộc thì làm gì có chất… Mỗi tháng anh đưa tôi 5 triệu để chi tiêu nhưng nếu tháng nào tôi không làm vừa ý anh thì anh sẽ trừ hoặc cắt luôn tiền sinh hoạt của cả nhà.

Anh đi về thất thường. Tôi có nói thì anh bảo đi làm ăn. Cơm hôm tôi nấu thì anh không về ăn, hôm không nấu thì anh lại về. Anh nói: nấu là việc của cô, còn ăn hay không là việc của tôi, tiền tôi đã đưa về rồi… Tiền anh đưa càng ít dần trong khi tiền học hành con cái, tiền chi tiêu sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Thấy bố mẹ lục đục như vậy, cháu lớn của tôi uống rượu say và dọa chết. Nó bảo: mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, mẹ đã hy sinh nhiều vì con… Bố ơi, bố sai rồi, bố đừng đi nữa… Vậy mà những lời nói ấy cũng chẳng thức tỉnh được anh.

Tôi biết rằng, anh đã cạn tình với tôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, dù đau đớn tôi cũng quyết tâm viết đơn ly hôn. Tòa chia cho tôi nuôi đứa lớn, còn anh nuôi cháu bé. Nhưng từ khi chia tay, anh chẳng có trách nhiệm gì với con cả. Tất tần tật lo cho 2 đứa vẫn là tôi.

Chúng tôi chưa chia nhà nên anh vẫn cứ vật vờ như cái bóng, đêm về ngủ sáng ra đi làm, có hôm về, hôm không. Tôi nói là sao anh chẳng lo cho con anh?. Tôi biết là không thể nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại, quay về với mẹ con tôi.

Tôi không thể hiểu nổi mình nữa. Hay tôi đã quá lệ thuộc vào tình cảm của anh? Làm thế nào để tôi vượt qua được sự ảo vọng này?

Các bạn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính.

Hoa Thanh Huyền/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/khi-hon-nhan-bi-cha-dap-post1158938.vov
Zalo