Khi hạnh phúc không còn là đích đến
Giữa vô vàn thông tin, thành tựu và lựa chọn, chúng ta lẽ ra phải cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết. Vậy nhưng nhiều người vẫn thấy thiếu vắng, lạc lõng.
Có lẽ, điều khiến ta mệt mỏi không phải vì cuộc sống quá khắc nghiệt mà là vì ta đang quên mất một điều quan trọng "là chính mình".

Sách Tự do đầu tiên và cuối cùng.
Thế giới hiện nay có quá nhiều biến động về chiến tranh, bất công, áp lực và lo âu... Điều này khiến nhiều người trong chúng ta luôn không ngừng kiếm tìm một điều gì đó. Đó có thể là sự bình yên giữa những ồn ào, một cảm giác trọn vẹn trong tâm hồn. Hoặc chỉ đơn giản là một nơi để được thấu hiểu, được yêu thương và được là chính mình.
Tuy nhiên, có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: “Tôi đang thực sự tìm kiếm điều gì?”
Rất có thể, ta đang theo đuổi thứ gọi là “hạnh phúc” - nhưng nhiều khi, đó chỉ là những cảm giác thỏa mãn tạm thời: một chiếc điện thoại mới, một kỳ nghỉ xa hoa, một lời khen từ ai đó... Những điều ấy không sai. Nhưng nếu chỉ dựa vào những điều bên ngoài, ta dễ rơi vào vòng xoáy của sự lệ thuộc và không bao giờ là đủ. Mọi thứ cứ có rồi lại mất, cứ đủ rồi lại thấy thiếu.
Bạn sẽ thấy nhiều người sẽ tìm kiếm giải pháp cho mình qua sách vở, các khóa học phát triển bản thân, lời khuyên chuyên gia hay tôn giáo. Tất cả đều có thể là điểm tựa quý giá. Nhưng nếu ta không thật sự nhìn vào bên trong thì sự thay đổi đó chỉ dừng lại ở lý thuyết.
Như Triết gia Krishnamurti từng chia sẻ trong cuốn sách Tự do đầu tiên và cuối cùng: “Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình tìm kiếm thực tại, tìm kiếm Thượng Đế, trước khi có thể hành động, trước khi có thể có bất cứ mối quan hệ nào với người khác, ở đây là xã hội, thì nhất thiết chúng ta phải bắt đầu hiểu chính mình trước tiên”.
Câu nói ấy không phủ nhận vai trò của người hướng dẫn. Mà đó như một lời nhắc nhở rằng: mọi công cụ đều cần được vận hành bằng sự tỉnh táo và trung thực với chính mình.
Hành trình tìm kiếm điều mình thực sự muốn vốn là một hành trình không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự can đảm để vượt qua tiếng nói của xã hội, của kỳ vọng và cả nỗi sợ trong chính mình. Nhưng chỉ khi ta dám đối diện với những điều ấy, ta mới thực sự bắt đầu bước đi trong tự do - không phải tự do để phủ nhận mà để hiểu, để lựa chọn và để sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Hãy nhớ, hạnh phúc không phải điểm đến. Nó là thứ nảy sinh khi ta thôi chạy trốn khỏi chính mình và bắt đầu sống thật - dù điều ấy có thể rất bình thường, rất nhỏ bé. Nhưng chính trong sự nhỏ bé đó, một cảm giác an trú sâu xa có thể xuất hiện.
Và có lẽ, đó mới chính là điều bạn vẫn đang kiếm tìm.