Khi G7 phải thích ứng để không bị lịch sử bỏ lại phía sau
Trong bối cảnh các chuyển động địa chính trị liên tục tái định hình cấu trúc quyền lực toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm 2025 tại Canada phản ánh rõ những thách thức ngày càng hiện hữu đối với sự gắn kết nội bộ của phương Tây. Dưới bề mặt đối thoại vẫn duy trì, các mâu thuẫn về lợi ích chiến lược và khác biệt trong quan điểm ứng xử đang dần bộc lộ với mức độ ngày một sâu sắc hơn.
Hội nghị năm nay diễn ra tại khu vực Kananaskis, TP Calgary, tỉnh Alberta (Canada) vào thời điểm mà nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu đang cùng lúc gia tăng cường độ. Cuộc chiến tranh Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài sang năm thứ tư mà chưa có lối thoát ngoại giao rõ rệt. Ngay tại Trung Đông, xung đột Israel - Iran bùng phát thành những cuộc đối đầu quân sự trực tiếp, khiến nguy cơ chiến tranh khu vực lan rộng.

Các nhà lãnh đạo G7 và khách mời tham dự hội nghị.
Trên bàn cờ địa chiến lược lớn hơn, cạnh tranh Mỹ - Trung tiếp tục mở rộng không chỉ trong lĩnh vực thương mại và công nghệ mà cả trên các mặt trận an ninh, chuỗi cung ứng, hạt nhân và tài chính. Đồng thời, các nền kinh tế chủ chốt thế giới vẫn vật lộn trong trạng thái mong manh trước những áp lực từ lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng và bất ổn năng lượng sau đại dịch. Trên nền bối cảnh đó, sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách cứng rắn về thương mại và chiến lược “Nước Mỹ trên hết” càng khiến nội bộ G7 thêm phần phân hóa.
Thành phần lãnh đạo G7 năm nay có sự xuất hiện lần đầu của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tiếp tục là những nhân tố quen thuộc từ các kỳ họp trước. Tuy nhiên, tâm điểm mọi sự chú ý vẫn tập trung vào Tổng thống Donald Trump. Những tuyên bố và động thái của ông tiếp tục làm thay đổi nhịp điệu hội nghị. Việc Mỹ tái áp dụng thuế quan đối với thép nhôm từ Canada và châu Âu, cùng các cảnh báo áp thêm thuế với những lĩnh vực khác, ngay lập tức tạo ra bầu không khí thận trọng, buộc nhiều lãnh đạo phải chủ động tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương bên lề nhằm xoa dịu các bất đồng thương mại. Không chỉ dừng lại ở kinh tế, các phát ngôn gây tranh cãi của ông Donald Trump về khả năng sáp nhập Canada hay Greenland tiếp tục khiến các đồng minh cảm thấy khó xử, buộc Ottawa và các nhà lãnh đạo châu Âu phải lên tiếng khẳng định mạnh mẽ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền.
Giữa lúc các vấn đề kinh tế nội bộ còn chưa tìm được lối ra, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên toàn bộ chương trình nghị sự của G7. Cuộc đối đầu quân sự giữa Israel và Iran trong những ngày hội nghị diễn ra khiến không khí tại Kananaskis trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên, khả năng nổ ra chiến tranh khu vực toàn diện tại Trung Đông lại trở nên hiện hữu rõ rệt đến vậy. Trong phản ứng chung, các lãnh đạo G7 nhất trí kêu gọi kiềm chế, bảo vệ dân thường và thúc đẩy các kênh đối thoại nhằm tiến tới lệnh ngừng bắn tại Gaza. Đồng thời, G7 cũng tái khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ việc Iran phát triển vũ khí hạt nhân, cho rằng Tehran không được phép sở hữu năng lực hủy diệt này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Song dù có sự đồng thuận về mặt tuyên bố, sự khác biệt trong tiếp cận chiến lược lại nhanh chóng bộc lộ khi Washington nhấn mạnh phương án không loại trừ hành động quân sự, còn các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi ưu tiên tối đa các giải pháp ngoại giao, cảnh báo hậu quả lâu dài nếu xảy ra xung đột quân sự diện rộng. Việc Tổng thống Donald Trump rút ngắn thời gian tham dự hội nghị, khẩn trương quay trở về Washington để theo dõi tình hình, cũng phản ánh mức độ ưu tiên hàng đầu mà Mỹ đang dành cho hồ sơ Trung Đông vào thời điểm hiện tại.
Song song với đó, vấn đề Ukraine tiếp tục được duy trì là nội dung trọng tâm tại G7. Nhóm tái khẳng định các biện pháp phong tỏa tài sản của Nga, cam kết duy trì hỗ trợ Kiev cả về tài chính lẫn tái thiết kinh tế sau chiến tranh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những khác biệt quan điểm giữa Mỹ và châu Âu ngày càng rõ nét hơn khi Tổng thống Donald Trump đưa ra đề xuất khôi phục tư cách thành viên của Nga trong G7. Ý tưởng này nhanh chóng vấp phải sự bác bỏ từ các lãnh đạo châu Âu cũng như sự thờ ơ từ phía Moscow. Điện Kremlin tuyên bố không còn quan tâm đến việc tái tham gia G7 khi cho rằng nhóm này không còn phản ánh đúng cán cân quyền lực toàn cầu hiện tại. Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo Ukraine tiếp tục duy trì chiến lược ngoại giao thực dụng, củng cố mối quan hệ cá nhân với ông Donald Trump nhằm đảm bảo dòng viện trợ ổn định trong bối cảnh lập trường của Mỹ với chiến sự có thể có những điều chỉnh chiến thuật. Các nội dung thảo luận tại hội nghị cũng phản ánh những khác biệt sâu sắc giữa G7 và một số cường quốc ngoài khối. Trong nhiều vấn đề liên quan đến an ninh khu vực, chuỗi cung ứng chiến lược, công nghệ cao và các tiêu chuẩn toàn cầu, quan điểm của G7 tiếp tục vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng các tuyên bố của G7 mang tính can thiệp vào công việc nội bộ, duy trì tư duy đối đầu, đồng thời không phản ánh đầy đủ thực tế đa dạng của trật tự thế giới hiện nay. Trong các thông cáo phản đối, Trung Quốc nhấn mạnh rằng G7 đang dần đánh mất tính đại diện toàn diện khi tiếp tục duy trì cấu trúc “câu lạc bộ quyền lực khép kín” vốn hình thành từ các giai đoạn lịch sử trước đó.
Trước những giới hạn trong nội bộ, nước chủ nhà Canada đã nỗ lực mở rộng không gian đối thoại bằng việc mời thêm nhiều đối tác ngoài G7 như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Mexico, Hàn Quốc, Australia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tham dự hội nghị. Những tiếng nói từ các nền kinh tế mới nổi này liên tục nhấn mạnh đòi hỏi cần có những cải cách thiết thực hơn về tài chính quốc tế, thu hẹp bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trước các hồ sơ an ninh nóng bỏng liên tiếp bùng phát, nhiều nội dung hợp tác dài hạn tiếp tục bị gác lại, khiến G7 chưa thể tạo ra các đột phá chính sách có tính bền vững cho cấu trúc tài chính toàn cầu. Kết thúc hội nghị, G7 duy trì được khuôn khổ đối thoại nhưng chưa đạt được những bước tiến có tính chất định hình chính sách chung. Những khác biệt trong lợi ích và chiến lược giữa Mỹ và các đối tác châu Âu tiếp tục là lực cản lớn nhất trong nỗ lực giữ vững tính nhất quán của nhóm. Trong khi đó, tốc độ chuyển dịch nhanh chóng của trật tự toàn cầu đòi hỏi các cường quốc phương Tây phải liên tục thích ứng nếu không muốn đánh mất vị thế. Thủ tướng Mark Carney trong bài phát biểu bế mạc hội nghị đã nhấn mạnh: “Hoài niệm không thể là nền tảng chính trị cho thế giới mới. Nếu không thay đổi, lịch sử sẽ tự điều chỉnh trật tự quyền lực”.
Nửa thế kỷ sau khi hình thành, G7 đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc để phù hợp với thế giới đa cực ngày nay. Hoặc thích ứng linh hoạt để duy trì ảnh hưởng, hoặc dần dịch chuyển về phía những cơ chế rộng mở hơn với sự tham gia của các nền kinh tế mới nổi. Hội nghị lần này chưa mang lại các giải pháp toàn diện, song đã phản ánh rõ những thách thức nội tại và điểm yếu cốt lõi mà G7 cần vượt qua nếu muốn tiếp tục đóng vai trò điều phối trong trật tự toàn cầu thế kỷ XXI.