Khi chiến trường không còn chỉ ở Gaza
Trong khi khói lửa ở Gaza chưa lắng, bên trong Israel, một cuộc khủng hoảng chính trị - tư pháp cũng đang leo thang. Từ việc sa thải Giám đốc Shin Bet đến cải cách hệ thống bổ nhiệm thẩm phán, Chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ cả trong nước lẫn quốc tế.
Chính phủ Israel hôm 18/3 quyết định nối lại chiến dịch không kích dữ dội tại Dải Gaza, chính thức phá vỡ lệnh ngừng bắn kéo dài gần hai tháng trước đó. Hàng trăm người Palestine thiệt mạng chỉ trong vài ngày đầu, trong khi 60 con tin Israel vẫn chưa được giải cứu. Diễn biến này không chỉ khiến nguy cơ nhân đạo gia tăng mà còn kéo theo phản ứng trả đũa từ các nhóm vũ trang thân Iran tại Lebanon và Yemen, làm tình hình khu vực thêm phần căng thẳng. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là thời điểm và động cơ của quyết định này.
Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch tái khởi động, đảng cực hữu Jewish Power, vốn đã rút khỏi liên minh cầm quyền từ tháng 1 để phản đối lệnh ngừng bắn, tuyên bố tái gia nhập chính phủ. Sự trở lại của đảng này giúp Thủ tướng Benjamin Netanyahu củng cố thế đa số mong manh tại Quốc hội, mở đường cho việc thông qua ngân sách quốc gia trước thời hạn cuối tháng 3 - điều kiện tiên quyết để duy trì liên minh cầm quyền.
Lãnh đạo đảng Jewish Power, ông Itamar Ben-Gvir, không giấu sự ủng hộ với quyết định quân sự này và kêu gọi tiếp tục “thanh lọc Gaza”. Việc một chính trị gia cực hữu, từng bị cấm phục vụ trong quân đội Israel vì quan điểm cực đoan, nắm quyền giám sát lực lượng cảnh sát và có ảnh hưởng sâu rộng tới chính sách an ninh đang làm dấy lên lo ngại về mức độ cực đoan hóa trong chính quyền hiện nay.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tận dụng chiến tranh như một công cụ để duy trì quyền lực chính trị, trong bối cảnh ông đang đối mặt với áp lực pháp lý và sự bất ổn trong nội bộ chính phủ. Theo giáo sư Eyal Zisser (Đại học Tel Aviv), “nối lại chiến sự ở Gaza trong thời điểm này không hoàn toàn xuất phát từ mục tiêu quân sự thuần túy, mà còn phản ánh một nhu cầu chính trị rất rõ ràng: duy trì liên minh bằng mọi giá”.
Cùng quan điểm, bà Mairav Zonszein, chuyên gia thuộc International Crisis Group, nhận định: “Ông Netanyahu đang sử dụng Gaza như một bàn cờ để sắp xếp lại liên minh cầm quyền của mình, thay vì thực sự đặt ưu tiên vào sinh mạng con tin hay chiến lược hậu chiến”. Còn tờ Haaretz thì cho rằng: “Cuộc chiến này không còn đơn thuần là về các con tin hay an ninh quốc gia. Nó đã trở thành một phương tiện sinh tồn chính trị”.
Trong lúc khói lửa chưa lắng ở Gaza, một cuộc đối đầu gay gắt khác đang diễn ra giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thiết chế pháp quyền của Israel. Mới đây, ông Benjamin Netanyahu đã ra quyết định sa thải Giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Shin Bet, ông Ronen Bar, với lý do không ngăn chặn được cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, theo giới phân tích, lý do thực sự là do ông Ronen Bar đang điều tra các mối liên hệ tài chính giữa Chính phủ của ông Benjamin Netanyahu và Qatar, cũng như các vấn đề an ninh nhạy cảm khác.
Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara - người giám sát tiến trình xét xử ông Benjamin Netanyahu với cáo buộc tham nhũng - cũng đang trở thành mục tiêu tấn công. Bà được xem là một trong những “lá chắn pháp lý” cuối cùng trong hệ thống quyền lực của Israel. Song song với đó, chính phủ đẩy mạnh kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, trong đó có việc thay đổi cơ chế bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao - cơ quan đã nhiều lần cản trở các chính sách cực hữu.
Phe ủng hộ cho rằng đây là cách để “trả lại quyền lực cho người dân”, trong khi giới học giả cảnh báo đó là sự xâm phạm trắng trợn vào nguyên tắc tam quyền phân lập. Theo giáo sư Yuval Shany (Đại học Hebrew, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc), “việc chính phủ tìm cách vô hiệu hóa hệ thống kiểm tra và cân bằng quyền lực là một tín hiệu đỏ – không chỉ về mặt pháp lý mà còn về tương lai dân chủ của Israel”.

Một cuộc biểu tình ở Tel Aviv phản đối Chính phủ Israel và yêu cầu phóng thích tất cả các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza hôm 22/3. Ảnh: Getty Images.
Biểu tình quy mô lớn tại các TP Tel Aviv, Haifa và Jerusalem liên tiếp diễn ra trong nhiều tuần qua, phản đối quyết định của chính phủ và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử mới. Người dân ngày càng mất niềm tin vào khả năng điều hành đất nước của liên minh cầm quyền. Mâu thuẫn trong xã hội Israel không chỉ là bất đồng chính trị đơn thuần mà đã chuyển thành xung đột văn hóa - giữa một bên là tầng lớp trung lưu thế tục ủng hộ nhà nước pháp quyền, và bên kia là các nhóm dân tộc chủ nghĩa - tôn giáo bảo thủ muốn thay đổi bản chất nhà nước Israel.
Giáo sư Dahlia Scheindlin (Viện Nghiên cứu Century Foundation) nhận định: “Sự chia rẽ hiện nay không còn là về các chính sách cụ thể. Đó là sự đứt gãy trong khái niệm “tập thể dân tộc Do Thái” - nơi không còn một mẫu số chung giữa các tầng lớp xã hội”. Ngay cả quân đội, vốn được xem là nền tảng đoàn kết dân tộc, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Hàng chục nghìn quân nhân dự bị bày tỏ sự mệt mỏi, mất phương hướng và nghi ngờ mục tiêu thực sự của cuộc chiến. Nếu đà suy giảm niềm tin này tiếp tục lan rộng, nguy cơ sụp đổ tinh thần nội bộ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Trên trường quốc tế, Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các đồng minh phương Tây. Dù chính quyền Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng lập trường đã bắt đầu có sự điều chỉnh. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã trì hoãn một số đợt chuyển giao vũ khí, đồng thời kêu gọi Israel “kiềm chế và tập trung vào giải pháp hậu chiến”. Tại châu Âu, các chỉ trích nhằm vào hành động quân sự của Israel ngày một gay gắt hơn.
Nhiều báo cáo nhân quyền từ Tổ chức Ân xá quốc tế (AI), Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) và các cơ quan độc lập của Liên hợp quốc đang đặt nghi vấn về khả năng Israel vi phạm luật pháp quốc tế. Theo bà Tamara Cofman Wittes, chuyên gia Trung Đông tại Viện Brookings, “hành động quân sự của Israel hiện nay đang làm xói mòn tính chính danh chiến lược mà họ từng xây dựng với phương Tây - không ai muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà mục tiêu trở nên mơ hồ và đạo lý không rõ ràng”.
Một dấu mốc quan trọng sắp tới là ngày 8/4, khi Tòa án Tối cao Israel dự kiến ra phán quyết về tính hợp pháp trong việc sa thải Giám đốc Shin Bet. Nếu phán quyết bác bỏ quyết định của Thủ tướng, nhưng ông Benjamin Netanyahu phớt lờ phán quyết, Israel sẽ chính thức bước vào một cuộc khủng hoảng thể chế chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh chiến sự chưa có hồi kết, xã hội chia rẽ sâu sắc và lòng tin vào các thiết chế quyền lực đang sụp đổ, nhà nước Israel đang đối mặt với một phép thử sinh tử - không chỉ với tư cách là một quốc gia chiến tranh, mà còn với tư cách là một nền dân chủ pháp quyền.
Kẻ thù nguy hiểm nhất của Israel lúc này có thể không nằm ở Gaza, mà ở chính nội bộ của họ.