Khám phá 'chợ ma' Ngọc Chúc
Trời tờ mờ sáng, chúng tôi có mặt tại khu chợ xã Ngọc Thành (cũ), nay là xã Ngọc Chúc (An Giang), còn được người dân địa phương quen gọi là 'chợ ma'. Dù cái tên mang vẻ kỳ bí, nhưng đằng sau đó lại là một không gian sinh hoạt nhộn nhịp và thấm đẫm nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân địa phương.

Tiểu thương tại “chợ ma” xã Ngọc Chúc bán cá cho khách hàng. Ảnh: CẨM TÚ
Theo bà Lâm Thị Nghiệp, tiểu thương lâu năm tại chợ, nguồn gốc của cái tên “chợ ma” gắn liền với lịch sử hình thành của khu đất này. Trước đây, khu đất họp chợ vốn là một nghĩa địa cũ. Sau này, khi người dân bốc cốt di dời hết, khu đất trống dần hình thành điểm tụ họp giao thương nhỏ lẻ để người dân trao đổi sản phẩm tự cung tự cấp. Theo thời gian, người đến bán ngày càng đông, người mua cũng tấp nập. Cứ thế, chợ phát triển và tồn tại đến bây giờ. Tên gọi “chợ ma” cũng từ đó mà nên.
“Chợ ma” ở Ngọc Chúc bắt đầu khoảng 5 giờ và kết thúc khoảng 8 giờ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cảnh tiểu thương ngồi ngay ngắn, bày biện ngăn nắp nông sản của nhà trồng, nuôi được ra bán.
“Nhà cách chợ gần 2 cây số, ngày nào tôi cũng ra đây bán từ sáng sớm. Tôi gắn bó với gánh rau củ này hơn 14 năm rồi. Ngày nào không đến chợ bán là tôi buồn lắm”, bà Nguyễn Thị Sáng, ngụ xã Ngọc Chúc cho biết với nụ cười hiền hậu trên môi.
Bà Sáng cho biết rau củ bà mang ra chợ đều do gia đình trồng, chăm sóc như bông điên điển, rau muống đồng, rau lang, cù nèo, bông súng. Với bà Sáng và nhiều tiểu thương khác, việc buôn bán tại phiên chợ sớm này không chỉ mang lại nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống hằng ngày mà hơn hết là niềm vui, là chốn hẹn quen thuộc để gặp gỡ bạn hàng mỗi sớm mai.

Bà Nguyễn Thị Sáng (bên trái) bán rau cho khách hàng. Ảnh: CẨM TÚ
Dạo quanh các gian hàng, không khó để tìm thấy đủ loại đặc sản đậm chất đồng quê: từ cá rô, chuột đồng, rau dại xanh tươi đến các món bánh dân gian, mắm cá sặc, khô cá lóc. Tất cả đều do chính tay người dân làm ra và mang bán với tất cả sự chắt chiu. Không gian chợ rộn ràng nhưng không có cảnh chèo kéo hay ép giá; mọi giao thương diễn ra tự nhiên, giữ trọn nét chân chất, hiếu khách của người dân miền sông nước.
Giữa thời đại của những trung tâm thương mại và siêu thị hiện đại, “chợ ma” Ngọc Chúc vẫn tồn tại như một nốt trầm, giữ trọn nếp sinh hoạt truyền thống. Không gian mua bán nơi đây bình dị với tiếng cười nói thân tình, những câu chuyện mùa màng rôm rả bên gánh hàng dân dã. Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là không gian văn hóa lưu giữ ký ức thân thương của miền quê.































