Nữ chỉ huy bản lĩnh và nghĩa tình

82 phố Lý Thường Kiệt - trụ sở Tòa soạn - ngôi nhà thứ hai của tôi cũng chính là nơi đến nay tôi đã có 23 năm gắn bó. Được làm việc, được chỉ bảo và được yêu thương, chia sẻ với các bậc cha, chú, anh, chị. Trong đó, có đồng nghiệp và cũng là người tôi luôn tâm niệm như người thầy của mình: cố nhà báo - Thượng tá Trần Thị Hoàng Trâm, nguyên Trưởng ban Nội chính, Báo An ninh Thủ đô.

Nhà báo, Thượng tá Trần Thị Hoàng Trâm (thứ 3 từ trái sang) cùng các cán bộ, chiến sĩ, phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 diễn ra tại Hà Nội, năm 2006

Những điều quý giá trên hành trình làm nghề

Tham gia đợt thi và trúng tuyển phóng viên Báo An ninh Thủ đô năm 2003; buổi đầu tiên gặp mặt các nhân viên mới, nhà báo, Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập khi ấy chỉ đích danh: “Cho cậu này về Ban Nội chính!”. Tòa soạn báo lúc đó ở địa chỉ số 136 Nguyễn Khuyến (Hà Nội). Ban Nội chính ở trên tầng 2, là phòng họp nhỏ kiêm phòng làm việc. Bàn làm việc của các phóng viên là dãy bàn kê quay vào tường. Sát phòng họp là phòng làm việc của nhà báo, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô phụ trách nội dung và 1 phòng nhỏ dành cho chỉ huy Ban Nội chính.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Trâm trong những chuyến công tác xã hội - Hoạt động nghĩa tình đã có từ hàng chục năm của Báo An ninh Thủ đô

Khi được phân công về Ban Nội chính, tôi nhớ Đại tá Đào Lê Bình nói đại ý rằng: “Cậu này viết mềm, đưa về Nội chính cho cứng!”. Quả thật, trước khi trúng tuyển phóng viên, tôi đã cộng tác thời gian khá dài với Báo An ninh Thủ đô, và thường viết phóng sự xã hội. Lúc ấy, tôi chưa có nhiều khái niệm “mảng, miếng” của các ban, các lĩnh vực. Song, một đồng nghiệp cao niên ở báo bạn phân tích với tôi: “Ở An ninh Thủ đô, Nội chính là số 1. Báo Công an phải làm công tác Công an!”. Hơn 20 năm, ngẫm điều này, càng ngày thực sự tôi cảm thấy tự hào và thực sự không ít áp lực.

Ban Nội chính Báo An ninh Thủ đô đảm trách toàn bộ thông tin, hoạt động của lực lượng Công an; công tác Bạn đọc; khối Tư pháp. Điều này đòi hỏi tố chất của phóng viên Nội chính, ngoài kỹ năng viết lách, còn phải nắm chắc pháp luật, phải hiểu quy định của ngành. Khi tôi nhận nhiệm vụ về Ban Nội chính, biên chế Ban có hơn 10 người, và đều là những “cây đa, cây đề” ở từng lĩnh vực được phân công đảm trách. Đó là nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban, bút danh Nguyễn Tuấn - chuyên mảng “ký sự pháp đình” (sau nhà báo, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn chuyển sang công tác tại Báo Công an nhân dân); là nhà báo, Trung tá Quách Tuyến chuyên mảng “điều tra thư bạn đọc”; là nhà báo, Trung tá Bích Thủy - người gắn bó địa bàn cơ sở như người nhà; là các nhà báo Công Tiến, Hồng Tuấn, Thanh Hương - những cây bút sắc sảo chuyên trách Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, ma túy...

Chắc hẳn ở đâu đó vùng biên viễn trên dải đất hình chữ S, người dân vẫn còn nhớ hình ảnh, tấm lòng và cả sự dấn thân của nữ nhà báo Công an Thủ đô: đồng chí Trần Thị Hoàng Trâm

Báo điện tử, mạng xã hội khi ấy chưa có. Thế nên, Báo in An ninh Thủ đô là “món ăn tinh thần”, là sự tin cậy mà bạn đọc trông đợi mỗi buổi chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần, và sau này là ra hàng ngày, các buổi sáng. Đóng góp không nhỏ cho sự phát triển bền vững thương hiệu An ninh Thủ đô ở Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc, ngoài tầm nhìn và tình yêu tờ báo của các đồng chí trong Ban Biên tập, tôi nghĩ rằng, có sự tham gia nhất định của những bài viết ở “mảng” Nội chính! Và, người chỉ huy trực tiếp, người thủ lĩnh của tập thể Ban Nội chính - chính là Trung tá Trần Thị Hoàng Trâm.

Suốt từng ấy thời gian làm việc ở Ban Nội chính, đến bây giờ là Tổ Nội chính của Ban Phóng viên, tôi chứng kiến nhiều sự thay đổi công việc của các anh chị, các bạn phóng viên. Nhưng tôi tin chắc rằng, những ai từng làm việc với đồng chí Trưởng ban - Trung tá Trần Thị Hoàng Trâm, sẽ đều giữ mãi những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp. Còn với cá nhân mình, tôi học được từ người chỉ huy trực tiếp của mình, nhiều giá trị để làm nghề.

Hơn 10 năm làm việc ở Ban Nội chính cùng đồng chí Trần Thị Hoàng Trâm, tôi hầu như chưa từng nghe, thấy chỉ huy của mình “đập bàn” hay lớn tiếng. Không phải tôi quá tròn trịa, mà bởi, tôi có thói quen quan sát và tự “thấm” qua những việc mà đồng chí Trưởng ban làm. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn cố học và thực hiện theo một nguyên tắc mà chưa bao giờ đồng chí Trưởng ban nói ra thành lời: “Người chỉ huy phải luôn sát cánh cùng anh em phóng viên, nhất là những việc khó”. Lần ấy, tôi được Tòa soạn phân công viết gương tốt về 1 nữ cán bộ cơ sở ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ). Tôi đến dự hội nghị ở phường, nhận tài liệu báo cáo trong đó có tham luận của nhân vật mà tôi được giao viết bài, và tranh thủ trò chuyện với nhân vật. Sáng hôm sau, bài viết đăng, báo phát hành thị trường, và ngay buổi chiều, nhân vật - cán bộ cơ sở - tìm đến tận tòa soạn để đòi gặp, kiện tác giả viết sai sự thật! Nhân vật nói rằng thông tin bài viết đã khiến danh dự của gia đình bị bêu xấu.

Với một phóng viên trẻ như tôi, phản ứng - tâm lý lúc ấy là… sợ! Theo nguyên tắc, Ban Biên tập sẽ không để phóng viên gặp gỡ trực tiếp nhân vật - đương sự để trao đổi. Và đồng chí Trưởng ban đã phải đứng ra “gánh” cho phóng viên của mình. Sau gần 2 tiếng đồng hồ được lắng nghe, động viên, chia sẻ, nhân vật trong bài viết mới ra về, cùng cam kết từ phía Tòa soạn: đại diện của Báo sẽ về phường xin lỗi nhân vật, xin lỗi tập thể, cá nhân liên quan, về thông tin không chính xác của bài viết. Do chủ quan không tìm hiểu, trao đổi kỹ; do quá phụ thuộc vào báo cáo, tác giả - tôi - đã hiểu nhầm dẫn đến viết sai về hoàn cảnh gia đình của nhân vật; từ một cán bộ cơ sở tâm huyết, thường xuyên tiếp cận, giúp đỡ người nghiện ở địa bàn, đã bị bài viết “biến tướng” thành có con trai nghiện ma túy!

Quãng năm 2010, một số địa phương vùng ven đô xảy ra phức tạp về an ninh tôn giáo. Thực hiện chỉ đạo, Báo An ninh Thủ đô cùng một số cơ quan báo chí của thành phố tập trung tuyên truyền, phân tích, chỉ rõ tính “đúng - sai” của sự việc, để người dân tại địa bàn hiểu, đồng thuận, đặc biệt tránh bị kẻ xấu kích động và dừng những hành vi vi phạm quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền ở nhiều địa phương cơ bản đạt hiệu quả. Song, vẫn có nơi phải dùng đến biện pháp cưỡng chế hành chính. Sự việc năm ấy diễn ra tại xã A., huyện Mỹ Đức (cũ).

Do đảm trách “mạch” tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh chính trị; nên khi Công an thành phố Hà Nội quyết định phối hợp triển khai biện pháp cưỡng chế đối với công trình tôn giáo vi phạm trật tự xây dựng ở xã A.; tôi được Ban Biên tập phân công về để ghi nhận tình hình. Chưa hình dung hết sự việc sẽ diễn ra thế nào. Lệnh xuất phát lên đường lúc tờ mờ sáng. Nhưng tôi vững lòng, vì có đồng chí Trưởng ban đi cùng. Đến xã A cỡ 2h sáng. Nhiều lực lượng của Công an thành phố, xã đã có mặt tại tâm điểm sự việc là một ngọn núi lừng lững sát cánh đồng. Lãnh đạo Công an thành phố cũng đã đến hiện trường trước đó, để chỉ đạo các nhiệm vụ cần thiết.

Khá tự tin, tôi lang thang vào mấy hộ dân gần đó để hỏi chuyện, nhưng chỉ bắt gặp sự hờ hững, thiếu thiện chí. Lạ nữa, có ngôi nhà cửa ra vào mở toang mà không thấy bóng người, không cả tiếng chó sủa. Ít phút sau, tôi mới hiểu vì sao có trạng thái lạ này ở xã A. Một bộ phận người dân do bị kích động, từ đêm hôm trước đã rời nhà, đến tập trung tại một khu vực cách không xa quả núi. Khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm trên núi, những âm thanh vọng xuống càng khiến họ không kiềm chế, kiểm soát được nhận thức, hành vi.

Một nhóm người bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng, đã băng qua cánh đồng, định tràn lên núi. Công tác cưỡng chế vẫn được thực hiện khẩn trương trên núi, cùng với việc triển khai lực lượng để ngăn chặn hành vi tiêu cực sát bờ ruộng. Theo hướng dẫn của một đồng chí công an, tôi phải nhanh chóng chạy bộ, rút ra ngoài trung tâm xã. Giữa ngược xuôi bóng người lúc tờ mờ sáng ấy, giữa lúc không nhận ra đâu là hướng rút, thì tôi nhận được cái kéo tay thật mạnh. Đồng chí Trưởng ban sốt ruột, lo lắng đi tìm và đã thấy nhân viên của mình trong hoàn cảnh khẩn cấp.

Một đồng nghiệp, một người thầy

“Lính” cũ từ thời chỉ huy Trần Thị Hoàng Trâm, giờ vẫn công tác ở Tổ Nội chính - Ban Phóng viên là nhà báo, Thiếu tá Vi Nguyên Tuấn. Nhận nhiệm vụ Ban Biên tập giao, viết về người chỉ huy, người chị, người thầy của mình, tôi nghĩ ngay đến việc chia sẻ với anh Tuấn, bởi anh có quãng thời gian nhiều hơn được gắn bó với đồng chí Trần Thị Hoàng Trâm. Nhà báo Vi Nguyên Tuấn tâm sự, hàng năm, cứ dịp này, anh lại bồi hồi nhớ về một quãng thời gian đầy nhiệt huyết và trên hết là nhớ về một người phụ nữ - người chỉ huy mà anh luôn tâm niệm như một người chị lớn, một tấm gương soi giữa dòng đời nhiều biến động. “Chị Trâm giữ cương vị chỉ huy Ban Nội chính Báo An ninh Thủ đô liên tục 12 năm, từ 1997 đến 2009 - những năm tháng sôi động, lắm áp lực nhưng cũng đong đầy nghĩa tình”, nhà báo Hồng Tuấn trầm ngâm.

Nhà báo Vi Nguyên Tuấn về Ban Nội chính khi mới ra tốt nghiệp trường báo. Ban đầu, anh Tuấn kể, thực sự lo và ngỡ ngàng trước những tài liệu vụ án phức tạp, và những con chữ phải đong đếm từng li từng tí. Khi ấy, anh Tuấn muốn xin rút về lĩnh vực khác, với mảng đề tài nhẹ nhàng hơn. Song khi được đồng chí Trưởng ban Trần Thị Hoàng Trâm chủ động hỏi thăm về hoàn cảnh, về những băn khoăn trong nghề, về cả những… nỗi sợ của một phóng viên mới theo mảng nội chính, nơi mỗi bài viết phải chịu áp lực pháp lý và an toàn nghiệp vụ, thì không lâu sau đã có một Vi Nguyên Tuấn rất khác. “Làm nội chính không chỉ viết bằng kiến thức, mà phải viết bằng lương tri và trách nhiệm với cuộc đời. Có thế, mỗi con chữ mới không sai địa chỉ, cũng chẳng vô tình làm tổn thương một số phận nào”, lời nhắc ấy của chỉ huy Trần Thị Hoàng Trâm, nhà báo Vi Nguyên Tuấn giờ vẫn nằm lòng.

Ở Ban Nội chính, nhà báo Hoàng Trâm vừa là chỉ huy trực tiếp, vừa như người chị cả trong gia đình. Phóng viên đau ốm, chị luôn ân cần hỏi han, chăm sóc. Có gia đình khó khăn, chị âm thầm xin thêm nguồn hỗ trợ, lặng lẽ giấu tên trích một phần lương thưởng của mình để giúp đỡ. Thế nhưng trong công việc, chị lại vô cùng nghiêm khắc và công bằng, không bao giờ chị vì tình cảm cá nhân mà bỏ qua nguyên tắc.

Có lần phóng viên viết một bài về một vụ việc sai phạm đất đai. Bài viết hơi non tay, do dùng một số từ ngữ chưa thực sự chính xác, có thể gây hiểu lầm. Chị Trâm gọi riêng bạn phóng viên vào, trải bài viết ra bàn, lấy bút đỏ gạch từng câu, phân tích cặn kẽ: “Em viết có cảm xúc, điều đó tốt, nhưng phóng viên nội chính cần sự chính xác đến từng dấu phẩy. Một chữ sai có thể khiến cả bài báo trở thành vũ khí. Chị biết em có tâm, nhưng phải có tầm…”. Lời nói nhẹ nhàng nhưng thấm thía, và anh chị em phóng viên nội chính bảo nhau học cách tu chỉnh từng con chữ, trân trọng hơn cái nghề mình đang theo đuổi.

Còn nhớ, có một đồng nghiệp vì viết bài phản ánh một đối tượng “xã hội đen”, nên bị đe dọa đến tính mạng. Đồng nghiệp hoang mang, định xin nghỉ việc. Suốt cả tuần lễ ấy, cùng với các chú, các anh trong Ban Biên tập, chị Trâm liên hệ với cơ quan chức năng để bảo vệ nhà báo, và đến tận nhà để động viên tâm lý đồng nghiệp, gia đình. “Em viết đúng sự thật, thì Tòa soạn và tập thể Ban Nội chính chúng ta luôn bên em. Một người làm báo mảng nội chính không thể sợ hãi”. Rồi chị Trâm phân công anh chị em trong Ban thay phiên nhau “đến chơi” nhà đồng nghiệp, vừa động viên và ngầm “bảo vệ”. Về sau, đối tượng xấu bị pháp luật xử lý. Đồng nghiệp của chúng tôi bỏ ý định… nghỉ việc, về sau trở thành cây bút cứng. Nữ Trưởng ban Nội chính của chúng tôi chỉ cười hiền: “Đã bảo rồi, chị em mình đoàn kết thì không có gì phải sợ cả”.

Khoảng năm 2010, do yêu cầu công tác, nhà báo Trần Thị Hoàng Trâm được lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội điều động đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Công an thành phố Hà Nội, giữ chức danh Chuyên viên và thăng cấp bậc hàm Thượng tá. Mấy năm sau, chị lâm trọng bệnh, rồi không qua khỏi…

Đến tận bây giờ, dù người chỉ huy trực tiếp của chúng tôi đã ở một nơi rất xa. Nhưng những chia sẻ về cách sống, cách làm việc của chị vẫn in sâu trong tâm trí các đồng nghiệp. Có một điều nữa mà chúng tôi tin chắc rằng, suốt quãng thời gian làm việc ở ngôi nhà An ninh Thủ đô, đến khi chuyển công tác sang Văn phòng Công an thành phố Hà Nội, và bây giờ đang dạo chơi với gió ngàn mây trắng, nhà báo, Thượng tá Trần Thị Hoàng Trâm chưa bao giờ vơi tình yêu với Báo An ninh Thủ đô, nơi chị đã có cả quãng tuổi trẻ đẹp đẽ và cống hiến nhất.

Những dòng chữ này khi tôi viết ra, xin được kính gửi những điều trân quý nhất đến cố nhà báo Trần Thị Hoàng Trâm; người đã giúp chúng tôi hiểu rằng - nghề báo không chỉ là nghề, mà là lẽ sống và trên hết là tình người. Cảm ơn chị, một người chỉ huy, một người chị lớn, một tấm gương sáng mãi trong tim chúng tôi!

Được sự phân công của cấp Ủy - Ban Biên tập An ninh Thủ đô, nằm trong chuỗi những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô phát hành số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), chiều 6-8-2026, tổ công tác của Báo đã đến tư gia để thắp hương, trao quà của đơn vị, tri ân cố nhà báo - Thượng tá Trần Thị Hoàng Trâm.

Được sự phân công của cấp Ủy - Ban Biên tập An ninh Thủ đô, nằm trong chuỗi những hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô phát hành số đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026), chiều 6-8-2026, tổ công tác của Báo đã đến tư gia để thắp hương, trao quà của đơn vị, tri ân cố nhà báo - Thượng tá Trần Thị Hoàng Trâm.

Trong khói nhang thoảng ngát, bên bàn nước ấm cúng với ô cửa sổ đón ánh nắng hửng sau trận mưa giông Hà Nội; câu chuyện - hồi ức về nữ Trưởng Ban Nội chính, người Thầy, người Chị của nhiều bạn phóng viên như chẳng muốn dừng.

Những năm, tháng cuối ở "cõi tạm", nữ Thủ trưởng trực tiếp của chúng tôi chưa có đủ nhiều thời gian để vui hưởng cùng con cháu, nhất là cô con gái Quỳnh Chi. Song thật mừng, đến hôm nay, dịp An ninh Thủ đô tròn 50 năm; Quỳnh Chi của Chị - cô bé ngày nào từng đến Tòa soạn Báo để các cô các chú trông đỡ Mẹ - đã ngày càng cứng cáp với gia đình nhỏ, với ông xã chịu khó cùng 3 đứa nhỏ "trứng gà, trứng vịt", "đủ nếp, đủ tẻ" hết sức đáng yêu. Dù cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ còn bươn chải, vất vả; nhưng tin rằng hạnh phúc nhỏ xinh ấy sẽ luôn đong đầy. Bởi nó được chở che, bao bọc bởi người Mẹ luôn hết lòng vì các con; giống như nhiều phóng viên trẻ chúng tôi ngày nào và đến tận hôm nay, đã cứng cáp, và luôn tâm niệm phải sống thật đàng hoàng, làm những điều tử tế, như điều mà cố nhà báo Trần Thị Hoàng Trâm thường dặn dò./.

Hà Trung - Hồng Tuấn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nu-chi-huy-ban-linh-va-nghia-tinh-post662267.antd