Khai thác hiệu quả văn học dân gian dân tộc thiểu số
Luôn đau đáu viết đề tài miền núi, nhà thơ trẻ người Tày Phùng Thị Hương Ly, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, mong muốn được mở rộng không gian học thuật và giao lưu để người viết trẻ khai thác một cách tối ưu tri thức dân gian dân tộc thiểu số trong tác phẩm của mình.
Nhìn lại văn học dân tộc thiểu số hôm nay, nhà thơ Hương Ly cho rằng, những người viết cùng thế hệ chị đang ở ngã rẽ của nhiều đổi thay. Những cây bút lớn như Ma Văn Kháng, Y Phương, Lò Ngân Sủng, Dương Khâu Luông, Cao Duy Sơn, Dương Thuấn, Pờ Sảo Mìn, Inrasara… vừa là niềm tự hào, vừa là thử thách không nhỏ đối với người viết trẻ trong hành trình sống và viết. Họ đã làm giàu có thêm văn thơ Việt Nam hiện đại, khi khai thác kho tàng văn hóa và tri thức dân gian của cộng đồng người thiểu số, sáng tác nên các truyện thơ, tác phẩm văn xuôi nói lên tiếng lòng của con người nơi đây.
Về quá trình sáng tác của mình, nhà thơ Hương Ly cho biết: "Các tác phẩm như Hoa chuối đỏ, Bài ca của núi, Nhớ pá, Chim núi gọi xuân, Trên núi, Gọi mãi câu Slương… đều có hình ảnh, nhịp điệu của những câu ca dao, tục ngữ dân tộc Tày; những câu sli, lượn, hát quan làng(thơ đối đáp trong lễ cưới), lànhững đúc kết kinh nghiệm dân gian về mọi mặt trong cuộc sống, thể hiện trí tuệ và vốn văn hóa phong phú, tinh tế của người Tày xưa… Tất cả những điều giản dị ấy trở thành chất liệu để tôi viết một cách tự nhiên".

Văn hóa và tri thức dân gian của các dân tộc thiểu số trở thành chất liệu sống động cho các sáng tác hiện đại. Nguồn: NVCC
Nhà thơ Hương Ly sinh ra và trưởng thành giữa cộng đồng dân tộc Tày, Thái Nguyên; được học hỏi kho tàng văn hóa, văn học dân gian một cách tự nhiên nhất. Vì vậy, khi viết, chị không cố gắng mô phỏng từng làn điệu hay từng nghi lễ mà viết bằng cảm xúc và suy nghĩ theo vốn sống, vốn trải nghiệm về bản sắc văn hóa dân tộc mình cùng các cộng đồng xung quanh. "Khi tri thức dân gian, văn hóa truyền thống của dân tộc Tày nói riêng và các dân tộc nói chung xuất hiện với diện mạo mới trong sáng tác hiện đại sẽ có sức sống lâu bền hơn. Đây chính là cách gìn giữ, lan tỏa hiệu quả nhất dòng văn học dân gian dân tộc thiểu số".
Tuy nhiên, theo nhà thơ Hương Ly, các tác giả đang gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận và khai thác kho tàng văn hóa dân gian truyền thống các vùng, miền nói chung và dân tộc Tày nói riêng để làm chất liệu cho các sáng tác hiện đại. Giữa cuộc sống hiện đại, nét truyền thống của mỗi địa phương đã và đang mai một ít nhiều. Đáng buồn hơn, những nhân chứng, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng hoặc đã lãng quên, hoặc dần khuất bóng; tài liệu, hiện vật theo đó cũng mất mát cùng thời gian.

Nhà thơ người Tày Phùng Thị Hương Ly (ngoài cùng bên phải) trong chuyến thực tế sáng tác tại Tiểu đoàn 804 Vận tải Thủy, Quân khu 9. Nguồn: NVCC
Từ những trăn trở ấy, nhà thơ Hương Ly đề xuất, Hội Nhà văn Việt Nam, các Hội Văn học nghệ thuật cần mở rộng không gian học thuật và giao lưu cho người viết trẻ dân tộc thiểu số. Những trại sáng tác, nhóm nghiên cứu hay hội thảo nên được tổ chức thường xuyên ở trung ương và địa phương, để họ được học hỏi nhiều hơn. Đồng thời, khuyến khích người viết trẻ tìm đến những đề tài mới, phản ánh đời sống đang chuyển mình trên tinh thần những bài học bắt nguồn từ tri thức dân gian vốn rất dồi dào ấy.
"Tôi nghĩ, khi hiểu đúng, hiểu sâu và khai thác hiệu quả văn học dân gian của dân tộc, dù bằng cảm xúc hay trải nghiệm cá nhân, thì người viết đã góp phần nhỏ bé làm giàu văn hóa dân tộc, tiếp nối, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống qua văn học. Mỗi tác phẩm được viết ra từ truyền thống sẽ vừa giữ gìn những giá trị cũ, vừa tiếp thêm sức sống mới cho những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; đồng thời tạo nên sự đa dạng cho văn học Việt Nam hiện đại. Nhờ vậy, văn hóa dân tộc được bảo tồn và lan tỏa trong đời sống đương đại, bằng tiếng nói của thế hệ trẻ", nhà thơ Hương Ly nhấn mạnh.
(Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện)































