Mùa Đông tới Cửu Trại Câu
Cuối tháng 10/2025 vừa qua, khu danh thắng Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đón trận tuyết đầu mùa.
Hơn 2.600 hồ nước đa sắc được phủ trắng, tạo nên sự tương phản ấn tượng giữa nền tuyết tinh khôi và làn nước xanh ngọc – lam ngọc rực rỡ. Những vân đá dưới đáy hồ, trông như “vảy rồng”, càng nổi bật giữa lớp cây cối lấm tấm tuyết, biến di sản thế giới này thành xứ sở cổ tích.
Trải rộng trên 72.000ha, vươn mình trên độ cao hơn 4.800m, Cửu Trại Câu là sự kết hợp kỳ diệu giữa hồ nước trong vắt, thác nước tầng tầng lớp lớp, bậc thềm đá vôi, hang động, rừng nguyên sinh và những dấu tích băng hà cổ xưa.
Vẻ đẹp ấy không chỉ mang giá trị thẩm mỹ xuất sắc mà còn là một bảo tàng tự nhiên về địa hình karst và thủy văn vùng núi cao, đồng thời là nơi cư trú của hàng trăm loài chim cũng như nhiều loài động - thực vật quý hiếm như gấu trúc khổng lồ và linh dương Tứ Xuyên.
Chính sự hài hòa giữa địa chất, sinh thái và cảnh quan ấy, Cửu Trại Câu được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992, và trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 1997.

Ga Zhenjiangguan ẩn mình trong tuyết trắng. (Nguồn: Sizheng)
Hành trình đến với Cửu Trại Câu giữa mùa Đông cũng là một phần của trải nghiệm đến "vùng đất thần tiên". Tuyến tàu cao tốc đưa du khách rời khỏi nhịp sống sôi động của các thành phố lớn để tiến dần vào vùng núi phủ tuyết trắng. Khi con tàu tiến gần ga Zhenjiangguan - điểm dừng cuối - thế giới bên ngoài ô cửa sổ đã đổi màu, trở nên tĩnh lặng và trong veo với những dãy núi, cánh rừng và mái nhà chìm trong tuyết.
Cái lạnh cắt da nhưng trong trẻo ấy khiến người ta bất giác lặng đi, cảm thấy mình nhỏ bé trước vẻ đẹp hùng vĩ và nguyên sơ của thiên nhiên.
Bước vào khu thắng cảnh, du khách đi qua ba thung lũng chính tạo thành hình chữ Y đặc trưng: Shuzheng, Rize và Zechawa.

Hồ Ngũ Hoa không bị đóng băng trong suốt mùa Đông, được mệnh danh là “con mắt” của Cửu Trại Câu. Bức ảnh được chụp vào ngày 31/10 vừa qua. (Nguồn: CGTN)
Tại hồ Trúc Tiễn, mặt nước xanh ngọc một phần đã đông cứng, tĩnh lặng như gương soi phản chiếu núi rừng phủ tuyết. Xa hơn, được xem là “con mắt” của Cửu Trại Câu, hồ Ngũ Hoa (hay Ngũ Hoa Hải) không bị đóng băng trong suốt mùa Đông, luôn giữ được sự trong veo hiếm có phản chiếu mây trời.
Thác nước Nặc Nhật Lãng, thác đá vôi rộng nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc, vào mùa này không còn là dòng nước cuộn trào mà hóa thành những cột băng khổng lồ, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt của mùa Đông, tạo nên một cảnh tượng siêu thực và hiếm gặp.

Thác nước Nặc Nhật Lãng trở thành "thác băng". (Nguồn: Sizheng)
Ở độ cao hơn 3.100m, hồ Trường Hải - hồ cao và lớn nhất của Cửu Trại Câu - nằm yên trong băng giá. Mặt hồ đông cứng, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên lớp băng tạo thành một tấm thảm bạc chói lòa giữa thung lũng núi cao.
Khi hoàng hôn buông xuống và những vị khách cuối cùng rời khỏi khu thắng cảnh, Cửu Trại Câu trở về với nhịp thở nguyên bản của thiên nhiên. Không còn tiếng ồn, chỉ còn tuyết, gió, rừng và sự tĩnh lặng tuyệt đối. Giữa không gian ấy, người ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết vẻ đẹp nội tại của vùng đất – không cần rực rỡ sắc màu vẫn đủ khiến lòng người xao động.

Tuyết trắng phủ một "tấm chăn" lên khu di tích đặc biệt này. (Nguồn: CGTN)
Dù Cửu Trại Câu đẹp nhất vào mùa Thu, khi rừng cây chuyển màu rực rỡ, nhưng mùa Đông lại mang đến một vẻ đẹp hoàn toàn khác: thuần khiết, huyền ảo và sâu lắng. Đó không phải là vẻ đẹp choáng ngợp, mà là vẻ đẹp khiến người ta chậm lại, lắng nghe thiên nhiên và chính mình. Và có lẽ, chính trong cái lạnh của tuyết trắng ấy, Cửu Trại Câu hiện ra đúng nhất bản chất của nó: Một xứ sở cổ tích có thật, giữa đời sống hiện đại ồn ào.






























