Khai quốc công thần phò ba triều vua
Ông người làng Kim Bôi, huyện Vĩnh Ninh, nay thuộc xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Là một trong số anh hùng hào kiệt tham gia Hội thề Lũng Nhai buổi ban đầu, cùng với Bình Định vương Lê Lợi nguyện chung lời thề đánh đuổi giặc xâm lược... Khi vương triều nhà Lê được lập dựng, ông tận tâm phò tá 3 triều vua. Ông là khai quốc công thần Trịnh Khả.

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ, bia ký Trịnh Khả trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.
Dũng tướng nơi chiến trận
Nói về sức vóc của ông, sử cũ và lưu truyền dân gian còn kể, ông “mình rồng, mắt hổ, khỏe hơn mọi lính tráng trong ba quân”. Bởi vậy, một viên tướng nhà Minh khi nhìn thấy đã giật mình lo sợ, “ngày sau kẻ đánh đuổi ta tất phải là mày”, vì thế liền tìm cách trừ khử. Khi âm mưu bất thành, chúng đã giết cha ông. Mang mối hận đó, Trịnh Khả thề phải quyết tâm báo thù.
Bấy giờ, nghe nói ở đất Lam Sơn có hào trưởng Lê Lợi chiêu hiền đãi sĩ, ngầm nuôi binh mã, chờ thời khởi nghĩa, Trịnh Khả đã tìm đến. Thấy ông là người có tướng mạo khác thường, lại nhanh nhẹn, giỏi cả võ nghệ và sông nước, Lê Lợi vô cùng quý mến. Năm 1416, ông tham gia Hội thề Lũng Nhai. Khi khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra, ông cùng với Bình Định vương Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn trên dưới đồng lòng đánh giặc.
“Trịnh Khả là một trong những thành viên đầu tiên của Bộ Chỉ huy Lam Sơn. Trải hơn mười năm, Trịnh Khả luôn là tướng trực tiếp cầm quân, chiến đấu một cách dũng cảm và mưu lược, lập được nhiều công lao xuất sắc” (sách Danh tướng Việt Nam).
Sau khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa chống giặc Minh, những tưởng có thể đè bẹp cuộc khởi nghĩa nhanh chóng, giặc Minh từ thành Tây Đô đã tấn công vào đất Lam Sơn với quy mô lớn. Nghĩa quân Lam Sơn khi đó lực lượng còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, sau thời gian chống đỡ phải tìm đường rút lui. Giặc Minh truy đuổi nhưng bị phục kích tiêu diệt, buộc chúng phải tháo chạy. Để trả thù, chúng đã cho người đào mộ của tổ tiên Lê Lợi, để trên thuyền ở giữa sông hòng khiến người đứng đầu khởi nghĩa Lam Sơn phải đầu hàng. Tuy nhiên, nhân khi đêm xuống, Trịnh Khả và một số người đã bơi ra sông, chờ khi giặc mất cảnh giác thì giành lại hài cốt. Từ đây, ông càng được Lê Lợi nể trọng.
Trong buổi đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn khó khăn tứ bề, bị giặc bao vây, thiếu lương thảo. Bấy giờ Lê Lợi cho rằng, nếu có sự giúp đỡ từ phía Ai Lao thì sẽ có thể vượt qua khó khăn. Bấy giờ, Trịnh Khả là người có tài ứng đối, lại thông thạo tiếng nói nên đã được cử sang Ai Lao nhờ giúp. Nhờ đó, nghĩa quân Lam Sơn vượt qua những ngày khó khăn ban đầu.
Năm 1424, theo kế của tướng Nguyễn Chích, Bình Định vương Lê Lợi dẫn quân vào đất Nghệ An, Trịnh Khả là một trong những tướng cầm quân tham gia nhiều trận đánh lớn với giặc trên đất Nghệ An.
Sang năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn bấy giờ đã giữ thế chủ động ở đất Nghệ An. Trịnh Khả và một số tướng được cử dẫn quân tiến ra Bắc. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Mùa thu, tháng 8, vua cho là quân tinh nhuệ của giặc đều đã ở thành Nghệ An cả, các xứ Đông Đô tất đều quân ít sức yếu, bèn thêm quân và voi, sai bọn Khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo, Thái úy Lê Triện, Thái giám Lê Khả (tức Trịnh Khả, Thái giám là một chức quan lúc bấy giờ được Lê Lợi phong, không phải hoạn quan)... đem 3.000 quân và voi đi tuần các xứ Thiên Quan, Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, Tuyên Giang, để ngăn đường viện binh từ Vân Nam sang”.
Tuy chỉ có 3.000 quân song Trịnh Khả và các tướng sĩ lúc bấy giờ đã lập được nhiều công lớn, ghi dấu nhiều trận đánh, như trận Ninh Kiều; Nhân Mục; Xa Lộc... “Trịnh Khả là tướng chỉ huy hai trong số ba trận nói trên... Ở trận Ninh Kiều, nếu tướng Phạm Văn Xảo có công lừa giặc vào trận địa của ta thì tướng Trịnh Khả cùng các tướng Lý Triện và Đỗ Bí đã có công chỉ huy phục binh, bất ngờ đánh cho Trần Trí một trận tơi bời. Giặc bị giết tại chỗ hơn hai ngàn tên và chủ tướng của chúng là Trần Trí thì phải hốt hoảng tháo chạy về Đông Quan. Ngay sau trận thắng lớn này, Ninh Kiều được nhanh chóng xây dựng thành một khu căn cứ rất lợi hại của Lam Sơn” (sách Danh tướng Việt Nam).
Quân Minh liên tiếp thất bại, bấy giờ tướng Vương Thông buộc phải dẫn đại binh sang cứu nguy. Trịnh Khả và các tướng sĩ với sự mưu lược và chiến đấu dũng cảm đã đập tan mưu đồ “lật thế cờ” của giặc, tạo nên thắng lợi chiến lược Tốt Động - Chúc Động.
Để cứu nguy cho Vương Thông đang bị quân ta vây hãm, nhà Minh lại sai Liễu Thăng dẫn đại binh tràn sang, theo sau đó còn có cánh viện binh do Mộc Thạnh, một lão tường dày dạn kinh nghiệm chỉ huy. Nghĩa quân Lam Sơn lúc này đứng trước thử thách rất lớn. Tuy nhiên, với tất cả ý chí và khát vọng, nghĩa quân Lam Sơn đã tạo nên những chiến thắng vĩ đại, chém đầu Liễu Thăng, khiến Mộc Thạnh sợ hãi tháo chạy. Sử cũ ghi chép, nhân cơ hội đó, Trịnh Khả và Phạm Văn Xảo đã phá tan thế giặc ở Lãnh Câu và Đan Xán, chém hơn vạn tên, thu về vô số vũ khí, ngựa, quân trang. “Lãnh Câu và Đan Xá là hai đòn cực mạnh cuối cùng, góp phần đánh gục hoàn toàn cuồng vọng của Vương Thông nói riêng và triều đình nhà Minh đối với nước ta nói chung” (sách Danh tướng Việt Nam).
Khi nhắc đến Trịnh Khả, Lê Quý Đôn trong sách Đại Việt thông sử đã dành không ít sự thán phục: “Lúc bấy giờ, ông cùng Phạm Văn Xảo, Lý Triện, Đỗ Bí và Đinh Lễ... đều là danh tướng một thời, luôn đồng tâm hiệp lực, khi thì bí mật bất ngờ, khi thì công khai đối mặt, ứng biến thật không lường, thừa cơ thật đúng lúc. Tất cả, nhanh như cắt, mạnh như tên, hễ đánh là thắng”.
Làm quan thanh liêm
Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Bình Định vương Lê Lợi lên ngôi vua. Khi dựng biển khắc ghi tên tuổi các khai quốc công thần, Trịnh Khả có tên. Ông được phong tước Huyện hầu (Liệt hầu), giao giữ chức Đô Thái giám cai quản mọi việc quân trong triều, ngoài trấn, kiêm Trấn phủ xứ Tuyên Quang. Về sau thăng giữ chức Hành quân Tổng quản, Xa kỵ Chư quân sự, Đồng Tổng quản coi các đội quân Thiết đột.

Hiển Khánh vương Trịnh Khả được hậu thế phụng thờ.
Vâng lệnh vua Lê Thái Tổ, ông dẫn quân sang giúp Ai Lao diệt trừ nghịch thần, củng cố bang giao hai nước. Về sau, đời vua Lê Nhân Tông, khi Chiêm Thành cướp phá Châu Hóa, Trịnh Khả đã dẫn quân tiến vào kinh đô nước Chiêm, khiến giặc phải đầu hàng. Lập nhiều công lớn, ông được trọng thưởng, ban hàm Nhập nội Thái úy, Kiểm hiệu Bình chương Quân quốc trọng sự, Thượng Trụ quốc, tước Quốc Thượng hầu, được mang kim ngư (túi cá vàng) và kim phù (phù hiệu vàng).
Theo sử sách, khi làm quan, Trịnh Khả là người cẩn trọng, thanh liêm và nghiêm khắc. Một lần, có viên quan ở một huyện ăn hối lộ bị phát giác, nhiều người xin tha song ông nghiêm nghị: “Ăn trộm của một nhà còn không thể nào tha, huống chi là ăn trộm của một huyện”.
“Cuộc đời ông uy dũng nơi trận tiền, trung thành, thanh liêm, tận tụy song cuối cùng lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại, để rồi bị xử tử oan trái. Nhưng không lâu sau đó, ông đã được minh oan. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, ông được truy tặng hàm Thiếu phó, Liệt Quốc công, sau này thăng Hiển Khánh vương và lập đền thờ trên quê hương Kim Bôi, nay thuộc xã Vĩnh Lộc. Ngày 26/7 (âm lịch) hằng năm kỷ niệm ngày mất của ông, con cháu trong dòng họ lại tề tựu về đền dâng hương, tưởng nhớ tiền nhân”, ông Trịnh Đức Chuông, người trông coi Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ, bia ký Trịnh Khả, cho biết.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Danh tướng Việt Nam, tập 2, Danh tướng Lam Sơn, NXB Giáo dục, 1996; Văn tài võ lược xứ Thanh, NXB Thanh Hóa, 2017).

