Kết nối giá trị văn hóa xưa và nay

Thú chơi đồ xưa, đồ cổ như mạch ngầm trong dòng chảy văn hóa. Giữa thời đại biến chuyển không ngừng, gìn giữ những giá trị đặc trưng được bảo lưu trên các kỷ vật cũng là một cách người hiện tại nối tiếp truyền thống của người đi trước và tiếp tục trao truyền cho thế hệ sau.

Đồ xưa, đồ cổ trở thành thú chơi trong một bộ phận người dân thời hiện đại.

THÚ CHƠI ĐỘC ĐÁO

Những vật dụng cũ đã qua sử dụng, có cái còn rất tốt, nhưng cũng có cái chỉ còn để trưng bày. Dân trong nghề khái niệm hiện vật có tuổi đời từ 100 năm trở lên là đồ cổ, còn thấp hơn mốc đó gọi là đồ xưa. Có người đam mê theo phong cách “mở”, không phân biệt thể loại, cũng có người sưu tầm theo dòng, đi sâu vào những thể loại nhỏ để tìm nét độc đáo riêng.

Điển hình, ông Trịnh Văn Thu ở xã Thoại Sơn, trước đây sưu tầm tiền xưa, tem thư. Sau thời gian, ông tiếp cận lối chơi riêng với dòng gốm sứ, gồm có gốm Lái Thiêu, Biên Hòa, Sông Bé. Ông đã tạo được bộ sưu tập gần 100 cái thố mini - loại gốm sứ không quá đắt đỏ nhưng cũng không dễ tìm, là một trong những chuyên đề độc bản trong giới sưu tập hiện nay.

Chiếc trống cơm Sài Gòn hiếm có trong bộ sưu tập của ông Huỳnh Ngọc Hân.

Còn ông Huỳnh Ngọc Hân ở phường Long Xuyên theo đuổi đam mê sưu tầm gốm Trung Quốc, gốm Sài Gòn xưa. 2 năm nay, ông Hân mở quán cà phê, làm điểm sinh hoạt cho những người cùng sở thích đến giao lưu. Mỗi tháng, ông Hân thay đổi các kỷ vật khác nhau để trang trí. Khách đến thưởng thức ly cà phê đậm đà, được chìm đắm trong không gian hoài cổ rất thích thú…

Ông Hân chơi đồ xưa, đồ cổ từ thời còn thanh niên. Có món đồ chỉ vài trăm ngàn, cũng có món trị giá hàng trăm triệu đồng, quý nhất là đồ độc bản trong nước. Loại dần những hiện vật giá trị thấp, sau này ông chỉ giữ lại các món hiếm, lạ, giá trị cao, sắp xếp theo chủ đề hoặc bộ sưu tập nhỏ. Nhiều món được ông ghi chú rõ: “Hàng trưng bày, không giao lưu, mua bán”.

Với gốm xưa Nam Bộ, nhà sưu tập Trần Văn Thắng chỉ ra: “Hầu hết trên gốm đều có tuồng, tích cổ Việt Nam như Thánh Gióng, Trưng Trắc - Trưng Nhị. Hình ảnh thân thuộc như gặt lúa, bắt cá, con gà, con vịt, con trâu, tết Trung thu… cũng được vẽ lên vật dụng gắn với đời sống hằng ngày. Đó là nét văn hóa gần gũi mà người sưu tập rất thích”.

LAN TỎA PHONG TRÀO

Bộ sưu tập gốm thố mini của ông Trịnh Văn Thu.

Không dừng lại ở thú chơi, là một giáo viên, ông Trịnh Văn Thu nhận ra mỗi món đồ xưa, đồ cổ đều là lát cắt lịch sử, văn hóa của một giai đoạn. Ông tìm đến những nhà sưu tập trong tỉnh An Giang để tìm hiểu sâu hơn. Trong Hội cổ vật An Giang (cũ) có nhiều cá nhân tâm huyết với việc làm này. Ông Thu kết nối người chơi thành lập nhóm đồ xưa Thoại Sơn, sinh hoạt thường xuyên các ngày chủ nhật để lan tỏa những giá trị lành mạnh.

3 năm nay, mô hình giao lưu quán cà phê đồ xưa “nở rộ”. Ông Thu và các thành viên tiếp tục góp phần mở sân chơi ở các xã Thoại Sơn, An Châu, Phú Tân và các phường Châu Đốc, Tân Châu, Long Xuyên. Bên cạnh các kỷ vật quý hiếm, tại các phiên “chợ” này còn có những vật dụng thông thường như ống đũa, gạt tàn thuốc, đèn dầu, bình hoa… giá cả khá bình dân và ai cũng có thể tham gia.

Gốm Nam Bộ xưa đặc biệt bởi sự gần gũi đời sống sinh hoạt thường ngày.

“Mỗi buổi họp quán có khoảng 20 - 30 quầy hàng, tụ hội những người đam mê đồ xưa, đồ cổ cả trong và ngoài tỉnh đến mua bán, trao đổi. Có điểm duy trì tổ chức 2 ngày/tuần, số lượng người tham gia lên đến 300 thành viên. Phiên chợ như một sân chơi theo tinh thần vui là chính chứ không đặt nặng chuyện “cơm áo gạo tiền”. Chúng tôi luôn nhắc người tham gia đặt uy tín lên hàng đầu, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng”, ông Thu chia sẻ.

GIỮ GÌN DI SẢN

Với người ngoài cuộc, đồ xưa, đồ cổ chỉ là những vật dụng cũ kỹ, nhưng người trong cuộc thì khác, gặp đúng món đang tìm kiếm, họ mừng như “bắt được vàng”. Với họ, sở hữu món đồ không chỉ đem về rồi thôi mà sẽ tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, văn hóa, truyền thống của tiền nhân… ở giai đoạn ra đời. Càng đi sâu, kiến thức càng rộng mở, người chơi càng ghiền. Có những kỷ vật dù được trả giá cao bao nhiêu cũng không bán, nhưng cũng có những món quý giá, họ sẵn sàng trao tặng cho Bảo tàng tỉnh.

Một góc trưng bày tại “chợ” đồ xưa cà phê Thời Cổ ở phường Long Xuyên.

Sân chơi của những người đam mê đồ xưa, đồ cổ trở thành “nhịp cầu” đưa văn hóa ra khỏi không gian kín, hòa vào đời sống xã hội một cách sống động, gần gũi. Các hiện vật tiếp tục “kể chuyện” qua hoạt động triển lãm, tọa đàm, giao lưu vùng miền. Điển hình, hằng năm, các nhà sưu tập tỉnh An Giang góp hiện vật trưng bày tại Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn (cũ), tết Nguyên đán… phục vụ người dân trong và ngoài tỉnh đến thưởng lãm.

Một cổ vật chưa xác định thời kỳ được trưng bày.

Nhiều nhà sưu tập ở TP. Hồ Chí Minh là “khách quen” của các phiên “chợ” đồ xưa, đồ cổ tại An Giang bởi lý do miền Tây ngày xưa có nhiều phú hào rất “chịu chơi”, sở hữu các món đồ độc, lạ, giá trị. An Giang có nền văn hóa Óc Eo phát triển mạnh mẽ, cộng thêm sự giao thoa văn hóa ở Nam Bộ nên các đồ vật được sưu tầm rất giá trị và độc đáo.

Theo giới sưu tập, tìm hiểu và nghiên cứu đồ xưa, đồ cổ giúp người chơi đạt được sự tĩnh tâm, lắng đọng tâm hồn và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu tiếp tục được duy trì bởi những người tâm huyết và mở rộng mô hình sinh hoạt lành mạnh sẽ rất đáng mừng, vì bên cạnh chuyện giao lưu, trao đổi, còn góp phần lan tỏa và nâng cao giá trị đời sống văn hóa tinh thần.

HOÀI ANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ket-noi-gia-tri-van-hoa-xua-va-nay-a476721.html