Chuyện từ 70 mùa xuân trước để cho mai sau
Cụ Trần Lâm - Tổng Biên tập đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam - đã về với tổ tiên lâu rồi, nhưng chuyện cụ kể còn tươi nguyên.
Đó là một ngày đầu xuân, trong căn phòng nhỏ ấm cúng của tòa nhà 58 Quán Sứ, Hà Nội, cụ Trần Lâm đang làm việc với cụ Nguyễn Kim Cương, Phó Tổng biên tập, thì nhận được ý kiến của cán bộ tổ chức là nhà báo - nhà văn Trọng Hứa, trưởng phòng Văn nghệ, xin nhường chức cho phó phòng, nhà văn Bảo Định Giang. Hai cụ phán đoán chắc có mắc míu gì đây, liền mời nhà văn Bảo Định Giang lên làm việc.

Nhà thơ Đào Định Giang (ngoài cùng bên trái) cùng nhà thơ Hoàng Trung Thông và họa sĩ Mai Văn Hiền
Năm 1999, nhà văn Bảo Định Giang gửi cho tôi bài ký “Một trong những kỷ niệm khó quên” hưởng ứng cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về Đài Tiếng nói Việt Nam”. Cuối bài, ông ghi chú “chuyện tôi kể thật trăm phần trăm, có gì anh thông tin cho tôi nhé”.
Chuyện kể rằng, nhà văn Bảo Định Giang về làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam vài hôm thì được đề bạt làm phó phòng Văn nghệ, trưởng phòng là nhà văn Trọng Hứa.
Nhà văn Bảo Định Giang, tên khai sinh là Nguyễn Thanh Danh, chào đời vào tháng 11/1919 tại quê nhà Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trước khi về Đài Tiếng nói Việt Nam, ông là trưởng phòng Văn nghệ, Bộ Tư lệnh quân khu 8 của tướng Trần Văn Trà. Ông là nhà Nho của ruộng đồng, của miệt vườn khiêm cung và điềm đạm. Ông quý mến những nhà cách mạng, đặc biệt tin yêu, ngưỡng mộ cụ Hồ Chí Minh. Một buổi sáng, khi bình minh lên trên đất Đồng Tháp Mười, bên cạnh tháp Đốc Binh Kiều, gió nhẹ lung lay những bông sen lung linh, thơm ngát, hồn thơ xúc động, ông ngân nga:
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ.
Bông sen dành để lễ chùa
Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong tim”...
Bài thơ lan truyền khắp đồng bằng Sông Cửu Long ra tận Việt Bắc. Dần dà theo năm tháng, qua không gian, lắng đọng trong lòng người hai câu thơ đầu thành câu ca dao sống mãi với thời gian, như nhà thơ Thanh Tịnh từng ước ao:
“Ước gì để lại mùa sau
Một câu, một chữ đượm màu dân gian”.
Nhà văn Trọng Hứa sáng tác không nhiều, viết chậm, nhưng chắc. Đôi mắt ông nhìn sâu thẳm vào lớp người cùng khổ nơi xó quê, lề phố những năm bốn mươi của thế kỷ trước. Ông có một Thằng Bần để đời trong truyện ngắn cùng tên. Hắn sinh ra là để ăn cắp vặt để thỏa mãn những cơn nghiện rượu, say bê bết thuốc phiện. Đến bước đường cùng hắn bị chức sắc trong làng cắt gân chân, cắt thói ăn cắp. Hắn đau đớn, không thiết sống nữa. Ơn trời hắn được em gái, những người cách mạng và bà con lối xóm cứu sống. Hắn bỏ rượu, từ ma túy, coi ăn cắp là tệ hại để làm người lương thiện. Từ trong u tối của cõi người dưới đáy xã hội Trọng Hứa đã nhìn ra, nhận thấy lập lòe của sự sống tử tế. Ông nâng niu, chắt chiu nó trong từng trang viết dung dị mà thẳm sâu tình người.
Một chiều đầu Xuân nắng đẹp giữa lòng Hà Nội, trong căn phòng ấm áp của Đài Phát thanh Quốc gia, hai nhà văn hai đầu đất nước Bảo Định Giang, Trọng Hứa gặp nhau, tìm thấy nhau. Hai ông nhâm nhi ly cà phê nóng ở phố Phan Bội Châu. Ông Trọng Hứa thủ thỉ: “Dù chỉ gần nhau trong thời gian không dài, tôi thấy anh có khả năng quản lý và chỉ đạo công tác hơn tôi. Tôi chỉ viết được một ít và chậm, còn công việc quản lý, những sáng kiến công tác tiến lên thì tôi rất kém”. Đó là lý do nhà văn Trọng Hứa đề nghị nhà văn Bảo Định Giang lên làm trưởng phòng Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông lui xuống làm phó. Hồi ấy, phòng Văn nghệ bao trùm cả văn học nghệ thuật điện ảnh, sân khấu và âm nhạc.
Xét thấy nhà văn Trọng Hứa hiền hậu, chân thành, trình bày lý do nhường chức nhẹ nhàng, điềm đạm, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định Nhà văn Bảo Định Giang làm trưởng phòng Văn nghệ, nhà văn Trọng Hứa đương chức trưởng phòng xuống làm phó. Trong lúc mọi người ngạc nhiên thì tại quán cà phê phố Phan Bội Châu, hai ông nhà văn trưởng phó ngồi nhâm nhi, chia sẻ những việc cần làm trước mắt và cho cả mai sau. Trước hết, phải kéo cho bằng được các nhà văn về Đài Quốc gia. Nhà văn Bảo Định Giang cùng nhà văn Bùi Đức Ái (Anh Đức) đến sư đoàn 330 đang tập kết ở Thanh Hóa xin các nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Đinh Quang Nhã, Phạm Tuân, Phạm Tường Hạnh, Hoàng Tuấn, Phục Nguyên, Trần Thiện Thanh về làm việc ở Đài. Có thêm lực lượng, các cụ cho ra đời hai chương trình phát thanh chuyên biệt là “Tổ quốc ta tươi đẹp” và “Những trang lịch sử hào hùng” nhanh chóng được thính giả hoan nghênh. Giọng đọc phát thanh viên Vân Yến, nghệ danh của bà Trần Thị Ý, phu nhân Tổng Biên tập Trần Lâm, với chất giọng Hà Nội, dịu dàng, êm đẹp, trong trẻo gắn liền với “Tổ quốc ta tươi đẹp” từ đầu được công chúng mến mộ.
Làm việc ở phòng Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam không nhiều, nhưng cũng đủ cho nhà văn Bảo Định Giang nhận ra cái hay cái đẹp và vị thế làn sóng phát thanh Quốc gia trong lòng thính giả gần xa. Thẳm sâu là nét đẹp của nhà văn Trọng Hứa. Nhà văn Bảo Định Giang viết: “Dù cá tính giữa anh Trọng Hứa và tôi có nhiều điểm khác nhau, nhưng cái việc anh làm giữa lúc không ít người lao mình tìm kiếm chạy theo quyền hành và chiếc ghế ngồi quả là một hành động cao thượng. Trong ba ngày Tết rỗi rảnh, tôi ngồi lại bàn viết mầy dòng hồi ức này, khi anh Trọng Hứa đã rời cõi tạm từ lâu, hình ảnh anh lại hiện ra. Tôi thầm cảm ơn anh cho tôi ngày nay, điều mà anh Trọng Hứa đã đi xa… không hề biết”.
Nhắc nhớ lại hình ảnh nhường ngôi đẹp đẽ này, có lần cụ Trần Lâm tấm tắc: “Đúng là quý hiếm, để đời cho mai sau”.






























