Kể tiếp câu chuyện di sản
Đầu tháng 7, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, hơn 100 sinh viên từ nhiều trường đại học đã đến với những làng nghề truyền thống lâu đời. Một tuần theo chân các nghệ nhân, các bạn học làm nghề, thiết kế sản phẩm, làm phim và kể lại câu chuyện di sản bằng góc nhìn của thế hệ mình.
Cách tiếp cận mới cho làng nghề
Chương trình “Đánh thức làng nghề” là một hoạt động thuộc Đề án Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề, do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) triển khai trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Tham gia chương trình, các bạn trẻ được chia thành nhiều nhóm, tỏa về 5 làng nghề của Hà Nội là sơn mài Hạ Thái, gốm Kim Lan, mây tre đan Phú Vinh, thêu Quất Động và rối nước Đào Thục. Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn không phải thiết kế mà là lắng nghe: lắng nghe câu chuyện của nghệ nhân, những trăn trở về đầu ra sản phẩm, về lớp trẻ rời làng và nỗi lo nghề truyền thống ngày càng thiếu người kế tục.

Sản phẩm sáng tạo của các bạn trẻ có được từ làng nghề thêu Quất Động. Ảnh: ÁNH DƯƠNG
“Muốn tạo ra một sản phẩm có giá trị thì trước hết phải hiểu làng nghề đang cần gì”, Thu Hiền, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, chia sẻ sau nhiều ngày khảo sát ở làng thêu Quất Động. Nghề thêu nơi đây đang đứng trước nhiều khó khăn, một sản phẩm có thể mất cả tuần để hoàn thành, trong khi thị trường đòi hỏi giá rẻ và sản xuất nhanh. Hiện cả làng chỉ còn một nghệ nhân được phong tặng và hai cơ sở còn duy trì nghề. Từ thực tế đó, nhóm xây dựng dự án Quất Động Tú Hoa Ký - bộ trò chơi kết hợp bản đồ du lịch làng nghề. Người chơi vừa khám phá câu chuyện nghề thêu qua các thử thách, vừa sử dụng bản đồ để tìm đến đình làng, chợ, nhà nghệ nhân và các không gian văn hóa. Mỗi bộ đều có một chi tiết thêu tay do chính người dân Quất Động thực hiện, góp phần tạo thêm việc làm và nguồn thu cho làng nghề.
Theo bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, một số ý tưởng của các em có thể tiếp tục hoàn thiện, kết nối với doanh nghiệp để phát triển thành sản phẩm phục vụ cộng đồng, góp phần tạo sinh kế cho các làng nghề.
Kể chuyện bằng ngôn ngữ của người trẻ
Ở làng rối nước Đào Thục, nhóm của Thúy Uyên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, lại đối diện với một bài toán khác. “Cả nhóm đều thắc mắc: một làng nghề biểu diễn thì sẽ thiết kế sản phẩm gì?”, Thúy Uyên nhớ lại.
Sau nhiều ngày theo chân nghệ nhân, các bạn nhận ra điều đáng nhớ nhất không phải những con rối mà là câu chuyện phía sau mỗi buổi diễn. Trong khi du khách chỉ xem vài phút rồi rời đi, nhiều nghệ nhân vẫn phải làm thêm nghề khác để mưu sinh. Từ đó, nhóm đề xuất bộ trò chơi nhập vai kết hợp quà lưu niệm nhằm kéo dài trải nghiệm của du khách.
Quá trình sáng tạo trở thành hành trình kể lại di sản bằng ngôn ngữ của người trẻ. Các nhóm tự quay phim, dựng hình, viết lời giới thiệu và kể câu chuyện làng nghề theo cách của mình. Máy quay của các bạn ghi lại những điều bình dị nhất ở làng nghề: đôi bàn tay của nghệ nhân, tiếng đục gỗ trong xưởng, mẻ gốm vừa ra lò hay khoảnh khắc con rối chuyển động trên mặt nước. Qua những video ngắn và hình ảnh gần gũi, câu chuyện về di sản được kể theo cách dễ tiếp cận hơn với người trẻ.
Với nhiều sinh viên, giá trị lớn nhất của chuyến đi chính là cơ hội được ngồi nhiều giờ bên nghệ nhân, hiểu vì sao một đường kim, một lớp sơn hay một con rối có thể mất nhiều ngày để hoàn thiện. Những câu chuyện về nghề, sự tỉ mỉ trong từng công đoạn và tình yêu dành cho nghề thủ công đã truyền cảm hứng, giúp người trẻ hiểu sâu hơn giá trị của di sản và tìm thấy trách nhiệm tiếp nối bằng những cách làm mới.
































