Kế Thành 'thay da đổi thịt' từng ngày
Từng là một trong những xã nghèo của huyện Kế Sách (Sóc Trăng), Kế Thành hôm nay đã khoác lên mình một tấm áo mới, nông thôn trù phú, kinh tế năng động. Cuộc 'thay da đổi thịt' này không đến từ những phép màu, mà là kết quả của một quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất sâu sắc, trong đó mô hình HTX kiểu mới đã trở thành 'đầu tàu' dẫn dắt người nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu bền vững trên chính mảnh đất quê hương.
Kế Thành có những lợi thế nhất định về đất đai, sông nước. Thế nhưng, trong một thời gian dài, cái nghèo vẫn đeo bám người dân nơi đây vì chưa tận dụng được những thế mạnh này.
"Miền đất khó" và lời giải từ sự liên kết
Nguyên nhân là do người dân chủ yếu trồng lúa trên những chân đất kém hiệu quả, khiến cuộc sống của nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá, được giá mất mùa” cùng với sự ép giá của thương lái đã trở thành một bài toán nan giải.
Nhiều hộ dân ở xã Kế Thành từng trồng lúa gặp khó khăn và muốn chuyển đổi cây trồng khác có giá trị hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu do lo lắng không có kỹ thuật và sợ làm ra nhưng không bán được.

Bưởi da xanh là cây trồng có giá trị kinh tế cao nếu sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa.
Nỗi trăn trở đó là tâm tư chung của hàng ngàn nông dân Kế Thành lúc bấy giờ. Nhận diện rõ “điểm nghẽn” này, Đảng ủy, UBND xã Kế Thành đã xác định, muốn giảm nghèo bền vững, con đường duy nhất là phải tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phá vỡ tư duy làm ăn riêng lẻ và khuyến khích người dân liên kết lại với nhau. Mô hình kinh tế tập thể, cụ thể là các HTX kiểu mới, được xem là lời giải tối ưu.
“Cuộc cách mạng” thực sự bắt đầu khi xã vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao vào thay thế cây lúa trên những diện tích đất không phù hợp. Trong đó, cây bưởi da xanh đã được chọn làm cây trồng chủ lực, bởi đặc biệt phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương và có tiềm năng thị trường lớn.
Tuy nhiên, chuyển đổi không phải là chuyện dễ. Vấn đề không chỉ là cây giống, mà còn là kỹ thuật canh tác, đầu ra cho sản phẩm. Đây chính là lúc vai trò của HTX trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
“Đầu tàu” của sự đổi thay
Năm 2018, HTX bưởi Thành Công ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt, thắp lên hy vọng cho người nông dân Kế Thành.
Theo các thành viên HTX, nếu cứ làm riêng lẻ thì không bao giờ khá lên được. Phải tập hợp nhau lại, sản xuất theo một quy trình chung, tạo ra sản phẩm lớn, đồng nhất về chất lượng thì mới có tiếng nói trên thị trường.
HTX Thành Công hoạt động theo đúng bản chất của một HTX kiểu mới, lấy lợi ích của thành viên làm trung tâm. Ngay từ đầu, HTX đã định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn. Các thành viên được tập huấn kỹ thuật canh tác theo quy trình VietGAP một cách bài bản, từ khâu chọn giống, làm đất, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho đến thu hoạch và bảo quản.
Sự liên kết trong HTX đã giải quyết được 3 vấn đề cốt lõi mà người nông dân riêng lẻ không thể làm được là giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định.

Dưa hấu có giá cao hơn nếu thu hoạch vào vụ Tết.
Việc áp dụng đồng bộ quy trình VietGAP giúp sản phẩm bưởi da xanh, bưởi năm roi của HTX có mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là “giấy thông hành” để sản phẩm tiếp cận các thị trường khó tính.
Thay vì mỗi hộ tự tìm thương lái, HTX đứng ra làm “đầu mối”, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp lớn, các hệ thống siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh và các công ty xuất khẩu. Việc này không chỉ giúp giá bán cao và ổn định hơn nhiều so với bán trôi nổi, mà còn giúp nông dân yên tâm sản xuất vì không lo "ế hàng".
Nhờ giá cả ổn định sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trên 1 ha trồng bưởi của các thành viên HTX trung bình trên 300 triệu đồng/năm. Từ đó, cuộc sống của thành viên và nhiều hộ liên kết được nâng cao.
Từ những diện tích ban đầu, đến nay, HTX đã có vùng bưởi được chuẩn hóa từ quy trình kỹ thuật đến công nghệ tưới nhỏ giọt. Bưởi của HTX đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. HTX Thành Công cũng đã có giấy chứng nhận mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu bưởi sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU. Sản phẩm của HTX cũng được công nhận OCOP 4 sao, khẳng định thương hiệu và chất lượng trên bản đồ nông sản Việt Nam.
Từ giảm nghèo đến làm giàu
Không chỉ phát triển vùng trồng bưởi, để nâng cao giá trị kinh tế, xã Kế Thành còn khuyến khích người dân, HTX chuyển đổi sang một số cây trồng khác. Trong đó hiện nay, nhiều hộ dân thay vì trồng lúa 3 vụ mỗi năm đã chuyển sang trồng lúa 2 vụ, còn 1 vụ trồng dưa hấu. Một số hộ hiện nay đã chuyển hẳn diện tích lúa sang trồng dưa hấu.
Theo tính toán của nông dân thì trồng dưa hấu chi phí đầu tư thấp, nhờ lượng dinh dưỡng từ phân bón trong mùa vụ lúa còn trên đồng ruộng và trồng dưa dưới chân ruộng ít gặp dịch bệnh, sâu hại tấn công nên năng suất dưa khá tốt, từ 2 - 3,5 tấn/1.000m2/vụ, đem về thu nhập cho bà con từ 10 - 15 triệu đồng/vụ/1.000m2, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa.
Nhằm hỗ trợ nông dân đưa cây màu xuống chân ruộng hiệu quả, ngành nông nghiệp địa phương đã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác dưa và sắp tới nghiên cứu thành lập các tổ hợp tác, HTX trồng dưa để giúp tiếp nhận các nguồn vốn mở rộng và nhân rộng diện tích.
Hoạt động hiệu quả của HTX Thành Công và việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã trở thành động lực chính thúc đẩy công cuộc giảm nghèo tại Kế Thành.
Kế Thành vốn là xã thuộc vùng sâu, vùng nông thôn đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 7 ấp với 2.735 hộ, trong đó dân tộc Khmer có 1.463 hộ, chiếm 52,39%.
Những chương trình, chính sách đã gắn bó lâu dài qua các giai đoạn, góp phần to lớn trong công cuộc giảm nghèo như Chương trình 135 của Chính phủ đã tạo điều kiện cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện cho hộ dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã Kế Thành giảm còn 396 hộ, chiếm 14,48% tổng số hộ.
Bài học từ Kế Thành cho thấy, giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn không thể chỉ dựa vào các chính sách trợ cấp, mà phải bắt nguồn từ việc thay đổi phương thức sản xuất, khơi dậy nội lực của chính người dân. Trong đó, việc xây dựng và phát huy vai trò của các HTX kiểu mới, hoạt động thực chất, hiệu quả là con đường ngắn nhất và bền vững nhất. Kế Thành cũng chứng minh rằng, khi những người nông dân nhỏ lẻ biết liên kết lại, họ sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn, đủ sức vượt qua mọi khó khăn, làm chủ vận mệnh và xây dựng một cuộc sống ấm no.