Kể chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba qua âm nhạc
Trong hành trình âm nhạc hơn 3 thập kỷ gắn bó với màu áo lính, Thượng tá, nhạc công Trịnh Xuân Hảo, nguyên nhạc công Đoàn Nghệ thuật Tăng thiết giáp đã chứng minh rằng, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn là tiếng nói của tình đoàn kết, của những giá trị nhân văn vượt thời gian.

Thượng tá Trịnh Xuân Hảo (thứ 5, từ trái sang) nhận giải Nhì Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam - Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”. Ảnh: CTV
Mới đây, ca khúc “Việt Nam - Cuba mãi là anh em” (thơ Lê Thị Minh) do anh sáng tác đã đoạt giải Nhì trong Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam - Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát động, như một lời tri ân bằng giai điệu với mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh - vùng đất giàu truyền thống nghệ thuật, Trịnh Xuân Hảo đến với âm nhạc bằng niềm say mê thuần khiết. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, anh nhập ngũ năm 1995 và trở thành nhạc công accordeon của Đoàn Nghệ thuật Tăng thiết giáp. Gần 30 năm cống hiến trong môi trường quân đội, với anh, âm nhạc là “mệnh lệnh từ trái tim” - nơi người lính cất tiếng hát vì đồng đội, vì Tổ quốc và những giá trị tốt đẹp.
Khi nhận được lời mời sáng tác về đề tài tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, cảm xúc trong anh ùa về từ ký ức tuổi thơ. Thời bao cấp, bố anh thường hay mang về những vật phẩm cho gia đình mà Cuba viện trợ như đường, sữa, thuốc kháng sinh - những món quà giản dị nhưng thấm đẫm nghĩa tình quốc tế. Chính hình ảnh đó, cùng câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, đã khắc sâu trong tâm trí anh niềm xúc động và tự hào.
Từ ký ức ấy, Trịnh Xuân Hảo viết nên một ca khúc vừa mang âm hưởng hùng tráng, vừa thấm đẫm tình người. “Việt Nam - Cuba mãi là anh em” không sa vào ca ngợi khuôn mẫu mà đem đến một cách thể hiện mới mẻ, gần gũi và giàu cảm xúc. Giai điệu mở đầu là tiết tấu march nhẹ, mang âm hưởng hành khúc, gợi tinh thần kiên trung, đồng chí. Nhưng càng về sau, âm nhạc chuyển sang mạch ballad sâu lắng, như lời tâm tình của hai dân tộc đã cùng trải qua bao gian khó.
Điều đặc biệt, ca khúc này không chỉ mang giai điệu đẹp, mà còn chạm đến chiều sâu cảm xúc qua những ca từ giản dị mà giàu hình ảnh: “Tấm lòng Cuba trải dài khắp Việt Nam/ Việt Nam - Cuba mãi là anh em/ Hai nước chúng ta, trái tim cùng chung nhịp đập/ Cuba ơi, sao lại yêu đến thế/ Vì Việt Nam dâng cả máu của mình...”. Những câu hát ấy gợi nhắc về tình cảm hiếm có trong lịch sử thế giới - nơi hai dân tộc cách nhau nửa vòng trái đất đã gắn bó keo sơn như ruột thịt. Lời ca “Vì Việt Nam dâng cả máu của mình” được anh khéo léo lồng ghép từ phát biểu nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro, trở thành điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc. Đây không chỉ là sự trích dẫn mang tính biểu tượng, mà còn là cách anh thể hiện lòng tri ân, khi một câu nói lịch sử được hóa thành giai điệu, mang sức sống mới, chạm đến trái tim người nghe hôm nay.
Điểm đáng chú ý nữa mà bài hát mang đến là đã mở ra một không gian xúc động, nơi âm nhạc kể lại câu chuyện của tình người và sự sẻ chia: “Khi quê hương tăm tối hoang tàn/ Một bệnh viện kịp sáng lên hồi sinh bao người lính/ Mỗi ngôi trường rộn vang tiếng cười, mỗi con đường còn ghi dấu...”. Ở đây, âm nhạc không chỉ là ca ngợi, mà còn là ký ức sống động, gợi nhớ về thời kỳ Cuba đã giúp Việt Nam xây dựng Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Hà Nội), trường học, đường giao thông... giữa những năm tháng hậu chiến đầy gian khó. Cách dùng hình ảnh “bệnh viện sáng lên”, “ngôi trường rộn vang tiếng cười” vừa chân thực, vừa biểu tượng, cho thấy sự hồi sinh, sự tri ân và niềm tin vươn lên của dân tộc Việt Nam, có sự tiếp sức từ tình bạn Cuba.
Là người tham gia thực hiện MV ca khúc này (hát bè), ca sĩ Thúy Thúy (Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận định: “Ngay từ những câu hát đầu tiên, tôi đã cảm nhận được nhịp đập chân thành của tình bạn Việt Nam - Cuba. Ca khúc không ồn ào, không khẩu hiệu, mà chạm đến trái tim người nghe bằng cảm xúc thật. Giai điệu vừa có nét hào sảng của người lính, vừa có sự dịu dàng, nhân ái rất Việt Nam. Khi hát đến câu “Vì Việt Nam dâng cả máu của mình”, tôi thật sự rưng rưng, đó không chỉ là lời ca, mà là một lời thề thiêng liêng của tình hữu nghị”.
Theo ca sĩ Thúy Thúy, điều khiến bài hát này đặc biệt chính là cách Trịnh Xuân Hảo đưa tinh thần quốc tế vô sản vào âm nhạc hiện đại, bằng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, nhưng giàu tính biểu cảm. “Đây là ca khúc rất nhân văn, vừa mang giá trị lịch sử, vừa có sức lan tỏa đương đại. Nó khiến người nghe không chỉ tự hào về tình bạn Việt Nam - Cuba, mà còn cảm thấy mình đang góp phần giữ gìn một mối nghĩa tình quý giá giữa hai dân tộc” - ca sĩ Thúy Thúy nhấn mạnh.
Giới chuyên môn đánh giá, “Việt Nam - Cuba mãi là anh em” mang phong cách dung hòa giữa hành khúc và trữ tình, giữa tinh thần chính luận và cảm xúc nhân văn. Nhịp điệu tươi sáng, cấu trúc gọn gàng, ca từ hài hòa giữa chất sử thi và đời thường khiến bài hát không chỉ dễ nhớ, dễ hát, mà còn dễ lan tỏa. Đặc biệt, khi được thể hiện bởi ca sĩ Ngọc Anh (hát chính) - giọng ca nội lực, nồng nàn khiến tác phẩm càng trở nên thuyết phục, vừa mang hơi thở của thời đại, vừa giữ được sự trang trọng, thiêng liêng của chủ đề đoàn kết hữu nghị.
Điều đáng quý là, dù từng 3 lần đoạt giải thưởng âm nhạc lớn từ ca khúc “Hẹn ngày chiến thắng” tại Cuộc thi sáng tác âm nhạc về phòng, chống Covid-19 đến bài hát “Trí tuệ Việt Nam” tại Cuộc thi sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND, Thượng tá Trịnh Xuân Hảo vẫn khiêm tốn: “Tôi không dám nhận mình là nhạc sĩ, chỉ là người lính yêu âm nhạc, muốn góp chút giai điệu nhỏ bé để ngợi ca đất nước và tình bạn hữu nghị”.
Giờ đây, khi đã nghỉ hưu (từ năm 2021), Thượng tá Trịnh Xuân Hảo vẫn không rời xa âm nhạc. Anh tiếp tục sáng tác, biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật dành cho lực lượng vũ trang, cho các hoạt động tri ân, giao lưu hữu nghị quốc tế. Với anh, đó không chỉ là niềm vui nghệ sĩ, mà còn là sự tiếp nối của một sứ mệnh - mang âm nhạc để kết nối trái tim, để lan tỏa niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Với Trịnh Xuân Hảo, âm nhạc không chỉ là niềm đam mê, mà là cách anh tri ân cuộc đời, tri ân đồng đội, nhân dân và những người bạn ở đất nước Cuba xa xôi. Bởi trong trái tim người lính - nghệ sĩ ấy, tình yêu Tổ quốc, tình đồng chí và tình bạn Việt Nam - Cuba vẫn luôn cháy bền như ngọn lửa ấm, soi sáng cho những giai điệu anh viết hôm nay và mai sau.