Jun Phạm: Tôi tiếc những tình yêu như trong truyện Nguyễn Nhật Ánh

Tình yêu thuần khiết, hy sinh trong văn Nguyễn Nhật Ánh để lại ấn tượng sâu đậm trong anh tài Jun Phạm.

Khi viết sách của chính mình, cuốn Xứ sở miên man, tôi không khởi đầu với suy nghĩ viết cho độc giả mà viết cho bản thân mình trước. Tôi muốn kể lại câu chuyện thời ấu thơ và những ước mơ. Ngày xưa tôi thích vẽ và hay tưởng tượng về một nơi không tưởng như xứ sở miên man. Khi lớn lên, tôi nhận ra những điều đó chỉ là huyền thoại, không thực tế. Nhưng may mắn, tôi làm việc và sống trong ngành nghệ thuật nên những tưởng tượng thời thơ ấu vẫn còn đó và luôn rõ nét.

Tôi cũng chợt nhận ra rằng trẻ con luôn tìm thấy những điều tuyệt vời ở nơi tưởng như không có gì. Các bé xây lâu đài cát lên và tin rằng đó là một lâu đài thật. Các bé chơi đồ hàng với bạn bè và cũng tin rằng chúng là một gia đình thật. Còn người lớn chúng ta tự cho rằng mình có triết lý sống cao cả nhưng không bao giờ biết đủ. Ngay cả khi chúng ta đã có tất cả, có nhà có xe, có sự nghiệp nhưng luôn không hài lòng vì cảm thấy vẫn chưa đủ.

Từ đó, tôi nhận ra rằng mình chỉ có thể trưởng thành thật sự khi học được cách bé lại, bé lại trong suy nghĩ và tư duy để nhìn mọi thứ như nó vốn dĩ là nó. Hãy cứ yêu đời vì ta chỉ có một cuộc đời để sống. Đừng nhìn mọi chuyện quá nghiêm túc, nghiêm trọng khiến mọi thứ tẻ nhạt đi.

 Jun Phạm chia sẻ anh học viết văn nhờ những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh.

Jun Phạm chia sẻ anh học viết văn nhờ những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh.

Và cuối cùng, là sự khác nhau giữa tình yêu thuần khiết, hy sinh trong văn Nguyễn Nhật Ánh và tình yêu ở thời đại này. Trong suy nghĩ tôi, tình yêu ở mỗi thời đại khác nhau có cách thể hiện khác nhau. Ở thời ông bà, một cái nắm tay thôi là nhớ nhau cả đời. Đến thời bố mẹ bắt đầu có những bức thư, chở nhau bằng xe đạp rất lãng mạn. Tôi vẫn còn nhớ những bức thư bố tôi viết cho mẹ. Còn đến thời của mình vẫn có những mẩu chuyện nhỏ rất đáng yêu mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết ra trong các cuốn sách của ông, rất đẹp đẽ.

Bản thân tôi là người sống và lớn lên như những nhân vật trong các tác phẩm của ông nên tôi rất tiếc về chuyện tình cảm của thời bây giờ. Bây giờ có tìm được những tình yêu như trong văn ông hay không? Cũng khó đấy. Vì bây giờ người ta nhắn tin cho nhau khá dễ dàng. Hồi xưa khi nhớ nhung nhau thì phải viết thư, gọi điện thoại bàn.

Còn bây giờ muốn nói chuyện thì nhắn tin ngay hoặc gọi video một cách dễ dàng cho người ở tận nửa vòng trái đất. Nỗi nhớ nhung cũng bớt đi, không còn đong đầy như xưa. Nên tình yêu kiểu ngày xưa cũng khó tồn tại, nhưng không có nghĩa là không còn nữa. Hơn nữa, ngày nay chúng ta có quá nhiều nỗi lo, từ chuyện cơm áo gạo tiền đến chuyện mọi thứ diễn ra và trôi qua quá nhanh. Một bài hát trở thành hit cũng chỉ trong vòng một tháng, thậm chí một tuần, có đó rồi quên đó. Ngay cả văn chương cũng vậy, ngày xưa tôi thích đọc tiểu thuyết và truyện dài, nhưng ngày nay nhiều độc giả thích đọc tản văn nhiều hơn vì dễ tiếp nhận.

Chẳng hạn như tôi - tôi là người sống tình cảm nhưng để yêu được một ai đó đến hết nửa đời người thì hơi khó.

Nhưng tôi luôn tin rằng những cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn sẽ còn sức hút lâu dài bởi ai cũng thích hoài niệm, thích nhớ về những gì đã diễn ra trong ngày tháng cũ. Vì vậy, tôi tin rằng sách Nguyễn Nhật Ánh khi chuyển thể thành phim sẽ luôn được khán giả đón đợi.

Jun Phạm - Mi Ly/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/jun-pham-toi-tiec-nhung-tinh-yeu-nhu-trong-truyen-nguyen-nhat-anh-post1555280.html
Zalo