JL-1: Tên lửa hạt nhân phóng từ máy bay mới của Trung Quốc khiến thế giới lo ngại
Lần đầu tiên, Trung Quốc công khai thành phần trên không của bộ ba hạt nhân (nuclear triad) tại lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh ngày 3.9.
Theo TWZ, điểm nhấn chính là sự xuất hiện của JL-1, một loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được xác nhận trước công chúng, đưa Trung Quốc chính thức gia nhập nhóm quốc gia sở hữu triad hạt nhân toàn diện.
JL-1 (tên đầy đủ: Jinglei-1, tạm dịch là “tiếng sấm bất ngờ”) được cho là loại vũ khí từng được phương Tây nhắc đến dưới định danh CH-AS-X-13, phát triển từ giữa thập niên 2010. Nhiều hình ảnh mờ từng ghi lại loại tên lửa này treo dưới bụng máy bay ném bom H-6N, biến thể hiện đại có khả năng tiếp dầu trên không. Tuy nhiên, trước đây Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của nó.
Tên gọi JL-1 dễ gây nhầm lẫn với Julang-1, một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nay đã ngừng sử dụng. Trong khi đó, JL-1 ALBM hiện tại là vũ khí hoàn toàn khác, được thiết kế tối ưu để phóng từ máy bay ném bom.

Các tên lửa JL-1 xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh ngày 3.9 - Ảnh: Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc
Thiết kế và công nghệ
Các phân tích cho rằng JL-1 có nhiều nét tương đồng với DF-21, dòng tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng phóng từ đất liền. Cụ thể, JL-1 sở hữu thân hai tầng và đầu đạn kiểu MARV (Maneuverable Re-entry Vehicle) có khả năng cơ động trong giai đoạn cuối để tăng độ chính xác và tránh đánh chặn. Phần đuôi JL-1 có ba cánh ổn định, đặc trưng của thiết kế để phóng từ máy bay.
Ngoài ra, có giả thuyết rằng JL-1 có thể có biến thể khác gắn phương tiện lượn siêu vượt âm (HBGV) thay vì MARV. HBGV hoạt động theo quỹ đạo bay nông trong khí quyển, cơ động liên tục với tốc độ trên Mach 5, khiến việc đánh chặn gần như bất khả thi. Nếu đúng, JL-1 không chỉ là ALBM thông thường mà còn là nền tảng cho vũ khí siêu vượt âm phóng từ máy bay.
Trong lễ duyệt binh, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết JL-1 có tầm bắn khoảng 8.000km, vượt xa DF-21 (1.500km) và cả DF-26 (4.000km). Con số này, nếu chính xác, đặt JL-1 ngang hàng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) về tầm bắn.
Lợi thế cơ bản của ALBM là được phóng từ máy bay đã bay ở độ cao và tốc độ lớn, giúp gia tăng tầm với so với các phiên bản phóng từ mặt đất. So sánh dễ hiểu là Nga đã tận dụng Iskander-M để phát triển Kinzhal ALBM, với tầm bắn vượt trội so với bản gốc. JL-1 có thể mang cả đầu đạn thường và hạt nhân, phù hợp cho cả tấn công mục tiêu mặt đất lẫn chống hạm.

Máy bay ném bom H-6N mang theo một tên lửa trông rất giống JL-1 - Ảnh: Internet Trung Quốc
Vai trò trong bộ ba hạt nhân
Sự xuất hiện của JL-1 có ý nghĩa lớn không chỉ ở tính năng mà còn vì nó đánh dấu việc Trung Quốc chính thức hoàn thiện bộ ba hạt nhân. Trên đất liền nước này sở hữu các tên lửa xuyên lục địa DF-31 và DF-41 được triển khai trong hầm chứa hoặc trên bệ phóng di động. Trên biển lực lượng tàu ngầm hạt nhân Type 094 và 096 mang theo các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 và JL-3. Trên không Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu tên lửa JL-1 có khả năng phóng từ máy bay ném bom H-6N.
Như vậy, Trung Quốc đã đạt vị thế ngang hàng với Mỹ, Nga và Ấn Độ trong việc sở hữu triad, tăng độ tin cậy và linh hoạt của răn đe hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Mỹ từ năm 2019 từng đánh giá rằng việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom H-6N vào biên chế cho thấy ý định khôi phục vai trò hạt nhân chiến lược của lực lượng ném bom, vốn từng mờ nhạt sau Chiến tranh Lạnh. Nay, với JL-1, điều đó đã trở thành hiện thực.
Máy bay ném bom H-6N mang theo một tên lửa trông rất giống JL-1 - Video: Internet Trung Quốc
Song song với JL-1, Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân. Các hầm chứa ICBM mới xuất hiện dày đặc tại nhiều khu vực sa mạc phía bắc. Tên lửa DF-41 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập MIRV đã được đưa vào triển khai.
Lầu Năm Góc ước tính số lượng đầu đạn hạt nhân của Bắc Kinh đã vượt 600 đơn vị vào năm 2024 và sẽ đạt khoảng 1.000 vào năm 2030. Những bước đi này cho thấy Trung Quốc tin rằng họ cần một lực lượng hạt nhân lớn hơn và đa dạng hơn để ứng phó với cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với Mỹ.

Hình so sánh song song (không theo tỷ lệ) giữa thiết kế JL-1 xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm qua (bên trái) và DF-21D (bên phải) - Ảnh: Internet Trung Quốc/CCTV
Ý nghĩa chiến lược
JL-1 không chỉ mở rộng tầm bắn răn đe hạt nhân mà còn có thể phục vụ đòn đánh phủ đầu chống nhóm tác chiến tàu sân bay của đối thủ. Với tầm bắn liên lục địa, nó cho phép Trung Quốc vươn khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương từ khoảng cách an toàn.
Đồng thời, việc công khai JL-1 tại duyệt binh là tín hiệu rằng Trung Quốc muốn khẳng định họ đã bước sang giai đoạn mới trong hiện đại hóa quân sự, đủ sức duy trì răn đe hạt nhân đáng tin cậy và đối trọng với các cường quốc khác.
Lầu Năm Góc cảnh báo việc Trung Quốc phát triển các loại vũ khí phục vụ bộ ba hạt nhân có thể gắn với học thuyết “phóng trả theo cảnh báo” (Launch-on-Warning), sẵn sàng tung đòn phản công ngay khi radar phát hiện đối thủ phóng tên lửa. Điều này làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân ngoài ý muốn, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng.

Tên lửa JL-1 trong lễ duyệt binh - Ảnh: Getty
Sự ra mắt chính thức của JL-1 ALBM là bước ngoặt trong tiến trình hiện đại hóa hạt nhân của Trung Quốc. Nó không chỉ đem lại một loại vũ khí mới, mà còn chứng minh nước này đã hoàn tất bộ ba hạt nhân chiến lược, củng cố sức mạnh răn đe, tăng khả năng sống sót và linh hoạt trong mọi kịch bản.
Trong tương lai, JL-1 có thể thay đổi cán cân hạt nhân toàn cầu, buộc Mỹ và các đồng minh phải tính toán lại chiến lược răn đe, đồng thời làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.