Tên lửa Kinh Lôi-1: 'Ngọn giáo' mới giúp nâng tầm tấn công của oanh tạc cơ H-6 đã già cỗi

Sau lễ duyệt binh hôm 3/9, nhiều trang truyền thông Trung Quốc đăng bài nhấn mạnh: 'Chỉ cần máy bay H-6 cất cánh, nước Mỹ đã phải đặt trong tình trạng báo động chiến đấu'.

Máy bay H-6N phóng tên lửa Jinglei-1. Ảnh: 6park.

Máy bay H-6N phóng tên lửa Jinglei-1. Ảnh: 6park.

Chưa có máy bay ném bom xuyên lục địa

Trong lễ duyệt binh 3/9 năm nay, giữa hàng loạt vũ khí tiên tiến, sự xuất hiện của máy bay H-6 trở nên khá “lạc lõng”. Là vũ khí cùng thế hệ với tiêm kích J-6 hay tên lửa Hồng Kỳ-2, nhưng trong khi những vũ khí này đều đã vào viện bảo tàng, thì H-6 vẫn là lực lượng tấn công quan trọng của không quân Trung Quốc và cho đến nay vẫn được tiếp tục sản xuất.

Trong bối cảnh các xe tăng, khu trục hạm, tiêm kích thế hệ mới đã lần lượt được trang bị, việc thiếu vắng máy bay ném bom loại mới khiến không ít người hâm mộ quân sự Trung Quốc cảm thấy chưa hài lòng.

 Tên lửa Jinglei-1 lần đầu ra mắt tại cuộc duyệt binh 3/9. Ảnh: Sohu.

Tên lửa Jinglei-1 lần đầu ra mắt tại cuộc duyệt binh 3/9. Ảnh: Sohu.

Dù H-6 đã liên tục được cải tiến và nâng cấp, tính năng trên nhiều mặt đã có bước tiến vượt bậc, nhưng do hạn chế của khung thân, nó vẫn không thể sánh được máy bay ném bom chiến lược của Mỹ và Nga. Máy bay ném bom chiến lược thường có tầm bay trên 10.000 km, tải trọng bom trên 30 tấn và là thành phần quan trọng trong “bộ ba hạt nhân” (lục quân – hải quân – không quân). Máy bay của Mỹ và Nga có thể mang vũ khí hạt nhân đánh xuyên lục địa, trong khi H-6 chỉ mang được khoảng 12 tấn, tầm bay tối đa 8.000 km – khoảng cách vẫn còn chênh lệch lớn.

Điều đó khiến sức mạnh hạt nhân chiến lược của Trung Quốc tồn tại điểm yếu: tên lửa đạn đạo liên lục địa trên bộ và tên lửa phóng từ tàu ngầm có thể tấn công lục địa Mỹ, nhưng lực lượng ném bom H-6 lâu nay chỉ uy hiếp được mục tiêu trong chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai, khiến “bộ ba hạt nhân” thiếu đi một mảnh ghép.

 Máy bay ném bom H-6N mang tên lửa Jinglei-1. Ảnh: Zhihu.

Máy bay ném bom H-6N mang tên lửa Jinglei-1. Ảnh: Zhihu.

Tuy ném bom xuyên lục địa bằng máy bay hiện không còn là cách hiệu quả nhất (do dễ bị đánh chặn), nhưng mối đe dọa tiềm tàng vẫn buộc đối phương phải tiêu tốn nguồn lực lớn cho vệ tinh trinh sát, máy bay tiêm kích, radar cảnh báo sớm… Đồng thời, trong thời bình, hoạt động bay tuần tra của máy bay ném bom chiến lược vẫn là công cụ răn đe hữu hiệu.

Máy bay H-6 sau nhiều nâng cấp vẫn hạn chế về năng lực tấn công chiến lược. Năm 2015, H-6K xuất hiện trong duyệt binh với cải tiến lớn về tầm bay, tải trọng và hệ thống điều khiển hỏa lực. Nó có thể phóng tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-12 (tầm 500 km, tốc độ Mach 3) và tên lửa hành trình K/AKD-20 (tầm 1.500–2.000 km, tương tự Tomahawk của Mỹ). Tuy nhiên, do không tàng hình và không siêu thanh, tên lửa K/AKD-20 phải có sự yểm trợ của tác chiến điện tử và UAV mới phát huy được.

 Máy bay H-6N, phiên bản mới nhất có thể nhận tiếp dầu trên không. Ảnh: Zhihu.

Máy bay H-6N, phiên bản mới nhất có thể nhận tiếp dầu trên không. Ảnh: Zhihu.

Sau đó, H-6 tiếp tục được mang “sát thủ tàu sân bay” YJ-21 (Yingji-21) – tên lửa siêu vượt âm chuyên diệt hạm có tầm gần bằng K/AKD-20 nhưng tốc độ cao hơn nhiều. Tuy nhiên, khi kết hợp với bán kính chiến đấu của H-6, nó vẫn chỉ đe dọa mục tiêu trong chuỗi đảo thứ hai. Phiên bản H-6N được bổ sung thêm khả năng nhận tiếp dầu trên không, song tầm bắn tổng thể vẫn chưa thể ngang với máy bay ném bom chiến lược.

Cục diện xoay chuyển nhờ tên lửa không đối đất siêu thanh tầm xa

Bất ngờ lớn tại duyệt binh lần này là sự xuất hiện của “Kinh Lôi-1” (Jinglei-1, JL-1) – tên lửa không đối đất tầm xa. So với nó, YJ-21 trở nên nhỏ bé. Theo định nghĩa chính thức, tên lửa tầm xa có tầm từ 5.000–8.000 km, Kinh Lôi-1 được xếp vào loại này, nghĩa là nó có tầm bắn ít nhất 5.000 km – trở thành tên lửa mang trên máy bay có tầm xa nhất thế giới. Với nó, hạn chế về tầm bay của H-6 được bù đắp đáng kể: tuy “cánh tay” H-6 ngắn hơn ném bom chiến lược, nhưng “ngọn giáo” Jinglei-1 nó mang lại dài hơn, khiến cán cân được xóa nhòa.

 Tên lửa Jinglei-1 dài 14 mét, nặng 12 tấn, mang đầu chiến đấu 150-200 kg. Ảnh: Sohu.

Tên lửa Jinglei-1 dài 14 mét, nặng 12 tấn, mang đầu chiến đấu 150-200 kg. Ảnh: Sohu.

Tên lửa Jinglei-1 nặng khoảng 12 tấn, đầu đạn nặng 150-200 kg, sử dụng kết hợp dẫn đường quán tính, hiệu chỉnh dẫn đường Beidou và dẫn đường radar/hồng ngoại giai đoạn cuối, đạt được sai số vòng tròn dưới 100 mét. Nó có thể nhắm mục tiêu vào các mục tiêu có giá trị cao như trung tâm chỉ huy và silo (giếng phóng) tên lửa của đối phương, hoạt động hiệu quả như một vũ khí tấn công chính xác tầm xa.

Một chiếc H-6N chỉ cần tiếp dầu một lần, tầm tác chiến đạt khoảng 5.000 km; kết hợp với tầm bắn của Jinglei-1, phạm vi tấn công vượt quá 10.000 km, tương đương máy bay ném bom chiến lược, lần đầu tiên cho phép Trung Quốc có khả năng tấn công trực diện lục địa Mỹ ngay từ trong nước.

Tất nhiên, để tấn công sâu trong lục địa Mỹ, H-6 vẫn gặp khó: cần tiếp dầu, cần các tiêm kích J-20, J-15, J-35 hộ tống; bản thân H-6 chỉ là máy bay ném bom cận âm, không tàng hình, rất dễ bị tên lửa không đối không tầm xa đối phương bắn hạ. Vì vậy, ý nghĩa thực tế lớn nhất của cặp đôi H-6 – Jinglei-1 là đe dọa hữu hiệu Guam, Hawaii và Bắc Australia – những nơi Mỹ đang gia tăng quân sự hóa.

Khác với tên lửa đạn đạo truyền thống, Jinglei-1 có thiết kế hai tầng đẩy và đầu đạn hai hình nón, có khả năng tạo lực nâng trong khí quyển và cơ động tốt nhờ cánh điều khiển, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ khó đối phó. So với Kinzhal của Nga, Jinglei-1 còn lớn hơn, dài khoảng 14 m, chỉ có máy bay ném bom mới mang được và mỗi chiếc H-6 chỉ mang được một quả. Điều đó hạn chế khả năng tấn công bão hòa, nên Jinglei-1 được xếp vào vũ khí chiến lược, chỉ dùng để đánh mục tiêu xa như Guam hay Bắc Australia, còn trong chuỗi đảo thứ nhất, YJ-21 đã đủ sức.

 Mỗi máy bay H-6N có thể mang được một tên lửa Jinglei-1. Ảnh: Zhihu.

Mỗi máy bay H-6N có thể mang được một tên lửa Jinglei-1. Ảnh: Zhihu.

Điều khiến Mỹ lo ngại hơn cả là Trung Quốc đã chứng minh năng lực chế tạo loại vũ khí này. Khi máy bay ném bom thế hệ mới H-20 ra đời, rất có thể xuất hiện loại tên lửa không đối đất tầm bắn còn xa hơn, cho phép Trung Quốc tấn công mục tiêu ở cách hàng chục ngàn km mà không cần rời khỏi lãnh thổ. Khi đó, hệ thống phòng thủ Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương gần như vô nghĩa. Trong khi đó, các máy bay ném bom Mỹ hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào tên lửa hành trình tàng hình cận âm với tầm bắn hạn chế.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, dù lần duyệt binh này H-6 vẫn là gương mặt cũ, nhưng với sự xuất hiện của tên lửa không đối đất tầm xa Jinglei-1, sức mạnh tác chiến của H-6 đã tăng gấp nhiều lần so với 10 năm trước, đủ sức uy hiếp các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ten-lua-kinh-loi-1-ngon-giao-moi-giup-nang-tam-tan-cong-cua-oanh-tac-co-h-6-da-gia-coi-post189228.html
Zalo