Ivan Lezjov: Từ phi công huyền thoại đến điệp viên xuất sắc
Người ta đến với ngành tình báo theo nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tự nguyện, nhưng đôi khi cũng vì sự chỉ đạo của cấp trên. Anh hùng Liên Xô, phi công Ivan Lezjov là một ví dụ điển hình. Ông từng phản đối quyết liệt khi bị điều động sang công tác tình báo, thậm chí ông cho là mình bị lừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng, ông cũng chấp nhận mệnh lệnh, mở ra một chương mới trong sự nghiệp quân ngũ của mình.
Bước đầu thâm nhập nước Mỹ
Năm 1955, Trung tá Ivan Lezjov tốt nghiệp Học viện Quân sự Ngoại giao và được bổ nhiệm làm sĩ quan tại Cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội Liên Xô (GRU). Hai năm sau, ông được cử đi công tác dài hạn tại Hoa Kỳ.
Khi đến Washington, Ivan Lezjov nhanh chóng bắt tay vào việc nghiên cứu tình hình tác chiến tại thủ đô nước Mỹ. Ông thực hiện một số chuyến đi quanh thành phố và nhận thấy xe của FBI bám theo ông khắp mọi nơi.

Đại tá tình báo Ivan Lezjov.
Nhưng sau đó việc theo dõi dường như đã chấm dứt. Kinh nghiệm cho thấy vẫn còn quá sớm để có thể yên tâm. Một đồng nghiệp phụ trách thu thập thông tin vô tuyến đã cảnh báo Ivan Lezjov rằng có lần anh ta nghe thấy giọng nói của ông trên sóng phát thanh. Điều đó khiến Ivan Lezjov nghi ngờ rằng xe của ông có thể đã bị cài thiết bị nghe lén.
Ivan Lezjov buộc phải kiểm tra kỹ chiếc xe của mình. Cùng với hai trợ lý, ông tháo rời một phần thân xe Chevrolet. Kết quả là họ phát hiện một chiếc micro nhỏ được giấu dưới lớp vỏ bọc nội thất. Sau đó, họ lắp lại xe, rồi bàn giao "món quà" của phản gián Mỹ cho một công ty kinh doanh xe cũ.
Từng bước một, Ivan Lezjov thâm nhập sâu hơn vào đời sống nước Mỹ.
Tất nhiên, nhiệm vụ chính của Ivan Lezjov vẫn là hoạt động tình báo. Lãnh đạo trạm tình báo mong đợi ông cung cấp những thông tin giá trị: mẫu vũ khí, tài liệu kỹ thuật và nhiều thứ hữu ích khác mà Trung tâm đặc biệt quan tâm. Một chiến dịch do Ivan Lezjov khởi xướng đã thành công. Nó bắt đầu từ một cuộc gặp tưởng như rất bình thường tại một nhà hàng nhỏ.
Tại nhà hàng nhỏ gần Broadway
Tối hôm đó, trên đường về nhà, Ivan Lezjov ghé vào một nhà hàng nhỏ. Tại đây, bên cốc bia, ông đã làm quen với một người Mỹ tự giới thiệu tên là James, hiện đang làm việc cho Tập đoàn “General Motors”.
Không giấu giếm, Ivan Lezjov thừa nhận mình là người Nga và công tác tại Đại sứ quán Liên Xô. Ông còn cảnh báo người bạn Mỹ rằng FBI cấm các nhân viên văn phòng tiếp xúc với người nước ngoài. Tuy nhiên, James chỉ cười và nói rằng anh ta biết điều đó nhưng vẫn rất muốn trò chuyện với ông.
Cuộc trò chuyện diễn ra rất thú vị và khi chia tay, James đề nghị được gặp lại. Sau một hồi suy nghĩ, Ivan Lezjov đồng ý.
Sáng hôm sau, ông báo cáo với trưởng trạm tình báo về mối quan hệ mới này. Trưởng trạm lắng nghe chăm chú và đồng ý cho phép tổ chức cuộc gặp tiếp theo. Rõ ràng, công việc của James khiến vị tướng đặc biệt quan tâm.
Trong vài tháng tiếp theo, Ivan Lezjov đã bốn lần gặp James. Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện thú vị ấy rốt cuộc chẳng đi đến đâu.
Trong lần gặp tiếp theo, Ivan Lezjov buộc phải gợi ý về “khía cạnh thực tế” trong mối quan hệ của họ. Và rồi, James bất ngờ nói thẳng: “Ở New York, tôi sẽ trao cho anh một vật rất có giá trị. Ta sẽ gặp nhau ở một nhà hàng nhỏ nào đó gần Broadway”.
Ivan Lezjov báo cáo với cấp trên về chi tiết cuộc tiếp xúc với James và được phép tổ chức cuộc gặp tiếp theo.
Giờ đây, cần phải chuẩn bị thật cẩn thận chuyến đi New York của Trung tá Ivan Lezjov. Quyết định được đưa ra: ông sẽ đi cùng vợ và con gái. Thực tế, vợ ông đã nhiều lần đề nghị chồng đưa hai mẹ con đến thăm New York. Vì căn hộ của Ivan Lezjov bị phản gián nghe lén, nên những lời đề nghị của vợ ông lại càng thuyết phục.
Đúng giờ hẹn, gia đình Ivan Lezjov lên đường tới New York. Họ tham quan các danh lam thắng cảnh của thành phố, công viên Trung tâm, khu Broadway và dạo quanh các cửa hàng.
Ngày hôm sau, Ivan Lezjov đến điểm hẹn và ngay lập tức nhìn thấy James đang tiến về phía mình. Không hẹn trước, họ cùng nhau đi dọc theo con phố, tránh xa khu vực Broadway. Vừa đi, James vừa nói: "Có một món hàng giá trị đã chuẩn bị xong để chuyển giao. Tùy viên quân sự Ba Lan sẽ thông báo cho anh về thời gian cuộc gặp sắp tới và mời anh đến nhận. Anh sẽ nhận được món hàng cùng các điều kiện thanh toán". Nói xong, James nhanh chóng rời đi.
Trở về Washington, Ivan Lezjov báo cáo chi tiết về cuộc gặp. Trưởng trạm tình báo quyết định sau khi nhận cuộc gọi từ văn phòng tùy viên quân sự Ba Lan, Ivan Lezjov sẽ đến gặp họ. Ông không phải chờ lâu, ngay sau đó, phía Ba Lan gọi điện tới và mời ông tham gia một tiệc trà thân mật.
Trong bữa tiệc này, trợ lý tùy viên quân sự Ba Lan đã trao cho Ivan Lezjov một chiếc hộp, đồng thời ghi giá cả và các điều kiện thanh toán vào một mảnh giấy.
Quay lại cơ quan, các điệp viên mở hộp và phát hiện một bộ trang phục kháng áp của phi công Mỹ kèm mũ bảo hiểm kín khí. Đây là sản phẩm vô cùng giá trị, được Trung tâm đánh giá cao.

Tại triển lãm vũ khí ở căn cứ không quân Andrews.
Vận may mỉm cười
Một trong những hướng quan trọng nhất trong hoạt động tình báo là các chuyến công tác của các sĩ quan Liên Xô đến các tiểu bang của Mỹ. Vào thời điểm đó, chưa có trinh sát vệ tinh, vì vậy việc phát hiện hoặc xác định vị trí của các căn cứ quân sự đòi hỏi phải thực hiện qua những chuyến đi như vậy. Dĩ nhiên, các nhân viên phản gián đã tìm mọi cách để ngăn cản công việc của các nhà ngoại giao quân sự.
Trung tá Ivan Lezjov đã nhiều lần dẫn đầu những chuyến đi như vậy. Thông thường, ông cùng sĩ quan Hải quân Ivan Ivanov lên đường.
Họ được giao những nhiệm vụ rất quan trọng. Chẳng hạn, phải đến khu vực xây dựng các bãi phóng tên lửa đạn đạo "Titan", hoặc xác định vị trí chính xác của các hệ thống tên lửa "Minuteman", sắp được đưa vào hoạt động.
Ở đây không những phải biết cách khai thác thông tin tình báo mà còn tránh để bị các nhân viên phản gián phát hiện.
Báo chí Mỹ đã viết rất nhiều về tên lửa đạn đạo "Titan", nhưng không nêu rõ khu vực triển khai cụ thể. Lezjov và Ivanov đã bay đến tiểu bang Nebraska, rồi tiếp tục hành trình qua các tiểu bang Idaho, Wyoming, Utah, Nevada và Colorado.
“Trong suốt chuyến đi, - Ivan Lezjov nhớ lại, - phản gián Mỹ đã nhiều lần tổ chức các vụ khiêu khích, khi chúng tôi thăm các thành phố, còn trên đường đi, họ thậm chí tìm cách đẩy xe chúng tôi xuống mương".
Chuyến đi kéo dài mười ngày quả là một trải nghiệm căng thẳng. Nhưng điều đáng lo lắng nhất là chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ phát hiện các bãi phóng tên lửa đang được xây dựng.
Và rồi, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với các sĩ quan tình báo. Khi đi ngang rìa một khu vực cấm, họ phát hiện một công trường xây dựng lớn cách đó chừng một kilomet. Tuy nhiên, do đang bị các điệp viên Mỹ bám đuôi, họ buộc phải tiếp tục di chuyển, như thể không hề quan tâm đến các bãi phóng tên lửa.
Tạm dừng chân tại một khách sạn địa phương, hai người nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho ngày hôm sau: tìm cách cắt đuôi lực lượng phản gián và quay lại khu vực công trình.
“Ở một ngã tư có đèn hiệu giao thông, - sau này Ivan Lezjov kể lại, - tôi đã làm rối loạn đội hình xe của các điệp viên bằng cách rẽ theo hướng vuông góc với lộ trình ban đầu.
Sau đó, suốt tám tiếng liền, xe chúng tôi băng qua các tuyến đường phụ, thậm chí cả đường đất, để quay lại địa điểm quan tâm sau 18 giờ địa phương, khi công nhân đã rời khỏi công trường”.
Thật bất ngờ, công trường xây dựng bị rào kín, nhưng cổng lại mở toang và không hề có bảo vệ. Các điệp viên đã chụp ảnh các cấu trúc hầm chứa tên lửa đang thi công, còn ở một khu vực khác, họ phát hiện công trình đã hoàn thành.
Đêm đó, Lezjov và Ivanov nghỉ lại tại một khách sạn gần thành phố, nơi họ đã cắt đuôi lực lượng phản gián. Sáng hôm sau, họ lên đường ra sân bay. Kỳ lạ là lần này, các điệp viên Mỹ không tổ chức bất kỳ hành động khiêu khích nào, chỉ lặng lẽ bám theo xe họ.
Sự “im lặng khác thường” ấy sau này được lý giải: không chỉ đi cùng các chiến sĩ tình báo ra sân bay, các nhân viên phản gián Mỹ còn bay cùng chuyến bay với họ đến Washington.
Rõ ràng, theo lệnh của họ, khi đến nơi, hành lý của Lezjov và Ivanov đã bị lục tung: khóa bị bẻ, toàn bộ đồ đạc bị đảo lộn. Rất có thể, họ tìm kiếm cuộn phim chụp tại công trường, nhưng không thấy.

Bộ trang phục kèm mũ bảo hiểm của phi công.
Hoàn thành nhiệm vụ được giao
Một chuyến đi khác đến bang Florida đã được các điệp viên thực hiện với mục đích nghiên cứu căn cứ không quân Eglin. Tại đây, trong một nhà chứa máy bay có điều hòa nhiệt độ, các cuộc thử nghiệm máy bay trên mặt đất đã được tiến hành ở nhiệt độ từ +50 đến -50 độ C.
Nghỉ đêm tại một khách sạn ở thành phố Pensacola, vào lúc 4 giờ sáng, các điệp viên thu xếp đồ đạc và rời khỏi khách sạn.
Từ Pensacola, xe của các điệp viên hướng về phía đông - bắc, dọc theo các tuyến đường phụ, nhằm tiếp cận căn cứ không quân từ phía sau. Đúng như dự đoán của Lezjov và Ivanov, khu vực phía sau căn cứ không quân không được bảo vệ và cũng không có hàng rào.
Hòa vào dòng xe cộ trên đường, họ tiến về phía nhà chứa máy bay lớn, nơi cánh cửa đang mở rộng. Bên trong nhà chứa là một máy bay ném bom B-52 đang được thử nghiệm. Các điệp viên đã chụp được những hình ảnh của nhà chứa, máy bay và các công trình khác của căn cứ, sau đó rời đi mà không bị phát hiện.
Trong lúc di chuyển về phía Pensacola, cuối cùng, họ cũng bị các nhân viên FBI phát hiện. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe của họ đã chặn đường phía trước, một chiếc khác đứng phía sau, ba chiếc xe dừng lại bên trái, trong khi bên phải là một con mương sâu.
Ngay lập tức, một chiếc xe kéo có cần cẩu xuất hiện, móc xe của các điệp viên Liên Xô lên, và đoàn xe tiếp tục di chuyển về căn cứ không quân. Họ dừng lại trước sở chỉ huy. Một thiếu tá tiến lại gần xe của Lezjov và Ivanov, yêu cầu họ vào gặp chỉ huy căn cứ.
Ivan Lezjov từ chối. Thế là cuộc đối đầu kéo dài 4 giờ bắt đầu. Họ lại được mời ra khỏi xe, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Hai giờ sau, chiếc xe chở các sĩ quan Liên Xô được phép rời khỏi căn cứ.
Ngoài ra, còn có nhiều chuyến đi khác và không thiếu những vụ khiêu khích. Tuy nhiên, bất chấp sự phản kháng quyết liệt của các nhân viên FBI, các điệp viên Liên Xô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chuyến công tác của Ivan Lezjov tại Mỹ được đánh giá là thành công lớn. Nhờ những đóng góp quan trọng, ông được thăng hàm Đại tá. Năm 1961, ông cùng gia đình trở về tổ quốc.
























