Iceland bác bỏ kế hoạch gia nhập EU
Kết quả cuộc trưng cầu dân ý công bố hôm 30/8 cho thấy người dân Iceland đã bỏ phiếu không gia nhập Liên minh châu Âu (EU), bác bỏ nỗ lực của chính phủ nhằm nối lại các cuộc đàm phán gia nhập và đứng về phía những người bảo vệ vùng biển đánh bắt cá của Iceland.
Đảo quốc Iceland nằm sát Bắc Cực với 400.000 dân đã tranh luận về việc gia nhập EU trong hơn một thập kỷ và ban đầu được dự đoán sẽ ủng hộ việc tổ chức các cuộc đàm phán gia nhập, nhưng các cuộc thăm dò dư luận trong tháng này cho thấy quan điểm đã thay đổi.
Kết quả là cuộc trưng cầu dân ý hôm 29/8, với tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 82,5%, với 52,8% số phiếu phản đối đề xuất của chính phủ về việc tổ chức đàm phán với Brussels, 47,2% ủng hộ. Trong số 6 khu vực bầu cử, chỉ có 2 khu vực ở trung tâm Reykjavik có đa số phiếu ủng hộ, trong khi các khu vực nông thôn và vùng ngoại ô Reykjavik bỏ phiếu chống.
Thủ tướng Kristrun Frostadottir phát biểu trong cuộc họp báo hôm 30/8 rằng Iceland sẽ tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ hiện có với EU thông qua Hiệp định Khu vực kinh tế châu Âu, mà nước này cùng chia sẻ với Na Uy và Liechtenstein.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ tôn trọng sự lựa chọn của người dân Iceland và nhấn mạnh rằng Iceland vẫn là đối tác thân thiết của EU.
Chính phủ Iceland đã coi việc gia nhập EU như một lá chắn chống lại các cuộc chiến thương mại và sự cạnh tranh ở Bắc Cực, đồng thời trình bày cuộc trưng cầu dân ý như một thời điểm "hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ". Bà Frostadottir nói rằng câu trả lời "không" sẽ chấm dứt cuộc tranh luận chừng nào liên minh trung tả của bà còn nắm quyền.
Ngày 30/8/2026, Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir tổ chức họp báo, sau khi Iceland bác bỏ đàm phán gia nhập EU. Ảnh: REUTERS/Leonhard Foeger
Tại Brussels, một số quan chức đã bày tỏ hy vọng rằng một cuộc bỏ phiếu gia nhập từ Iceland có thể xoa dịu sự hoài nghi đối với việc mở rộng EU và củng cố chiến lược của khối khi an ninh Bắc Cực đang là vấn đề được quan tâm.
“Đây là bước thụt lùi rõ ràng đối với Brussels”, một nhà ngoại giao EU nói với hãng tin Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng các vấn đề về đánh bắt cá và độc lập là những vấn đề mang tính quyết định.
Iceland, một quốc gia thành viên NATO nhưng không có quân đội thường trực riêng, cũng đã tranh luận về việc liệu gia nhập EU có thể tăng cường an ninh cho đất nước hay không, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự này. Ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố muốn mua lại Greenland, một hòn đảo khác ở Bắc Cực. Nhưng, đối với một số người Iceland, đánh bắt cá quan trọng hơn an ninh.
Ngành công nghiệp này là một trong những ngành lớn nhất của Iceland, đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào tổng sản phẩm quốc nội, và khoảng 40% doanh thu xuất khẩu, theo số liệu cho thấy.
Bên cạnh vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên nghề cá, kinh tế và tài chính cũng được xem là vấn đề chính yếu chi phối lá phiếu của cử tri. Quốc đảo Iceland lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 khi cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến nền kinh tế nhỏ bé và dễ bị tổn thương của đất nước. Chính phủ theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu đã chấm dứt các cuộc đàm phán vào năm 2013.
Trước cuộc trưng cầu dân ý hôm 29/8, vấn đề tài chính lại một lần nữa trở thành trọng tâm khi Iceland đang phải vật lộn với lạm phát và lãi suất cao. Tuy nhiên, mức lương cao đã giúp bù đắp phần nào những tác động kinh tế đối với phần lớn người dân Iceland, Vilborg Asa Gudjonsdottir, một nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại Đại học Iceland, cho biết. “Tôi nghĩ lý do lớn nhất dẫn đến kết quả này là Iceland không cảm thấy cần thiết phải gia nhập Liên minh châu Âu vì lý do kinh tế, và công chúng dường như cũng không cho rằng việc gia nhập là cần thiết về mặt an ninh và quốc phòng”, nhà nghiên cứu Gudjonsdottir nói.
Những người bỏ phiếu "có" cho rằng việc gia nhập EU, và có thể là sử dụng đồng euro, sẽ giảm bớt khó khăn. Lãi suất của Ngân hàng Trung ương Iceland là 8%, so với 2,25% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. “Nó sẽ không giải quyết được những vấn đề cấu trúc của Iceland, nhưng nó có thể trở thành chất xúc tác cho một nền kinh tế lành mạnh hơn”, nhà kinh tế trưởng Vilhjalmur Hilmarsson tại Viska, một trong những công đoàn lớn nhất của Iceland, cho biết.
Lãnh đạo phe đối lập Gudrun Hafsteinsdottir, người dẫn đầu chiến dịch "không", cho rằng lý lẽ kinh tế đã bị phóng đại. Bà nói: "Đây không phải là những vấn đề mà Brussels sẽ giải quyết cho chúng ta mà các chính trị gia Iceland phải tự giải quyết".
Theo quy định của EU, hạn ngạch đánh bắt cá dựa trên mô hình trong quá khứ, cùng với các yếu tố khác. Một số quan chức Iceland cho biết Iceland do đó sẽ giữ quyền kiểm soát vùng biển của mình, vì không có quốc gia EU nào đánh bắt cá ở đó trong nhiều thập kỷ.
Bà Hafsteinsdottir phản bác điều đó: “Tôi biết rằng Liên minh châu Âu sẽ đưa ra một số lời hứa về sự linh hoạt, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, nhưng chúng ta biết rằng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi”.
Ngoài ra, nền nông nghiệp độc lập được xem là mấu chốt quan trọng đối với cử tri ở nông thôn. Nhiều nông dân Iceland nói với hãng tin Reuters rằng, hệ thống nông nghiệp hiện tại của Iceland được xây dựng dựa trên việc quốc gia này là một nước độc lập duy nhất ở Đại Tây Dương với điều kiện thời tiết độc đáo. “Chúng tôi có thể tự mình tìm giải pháp. Chúng tôi ký kết các thỏa thuận thương mại với tất cả các nước xung quanh, chúng tôi cố gắng loại bỏ thuế quan và thúc đẩy thương mại tự do đối với các sản phẩm mà chúng tôi thực sự cần, và áp thuế đối với các sản phẩm mà chúng tôi đang cố gắng sản xuất trong nước”.
Người nông dân Iceland hiểu rằng, giá thực phẩm cao gây khó chịu cho người tiêu dùng, nhưng họ tin điều đó là xứng đáng. “Đảm bảo an ninh lương thực ở Iceland có giá rất cao. Nhưng, mất đi điều đó và trở nên phụ thuộc vào lương thực còn có giá cao hơn nhiều”.



