Hướng tới Net-Zero: 'Không chỉ là chuyển dịch năng lượng'
Theo các chuyên gia, hành trình tiến tới phát thải ròng bằng không (Net-Zero) không thể chỉ dừng lại ở việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Đó còn là quá trình tái cấu trúc toàn diện chuỗi giá trị sản xuất, thay đổi mô hình tiêu dùng, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ dài hạn. Chuyển dịch năng lượng chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn – nơi mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân đều cần tham gia và thích ứng.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Mai Trang.
Phát biểu tại Diễn đàn “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam năm 2025” do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo – Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 25/6, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho biết, hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện năng sẽ tăng trưởng khoảng 8-10%/năm trong những năm tới, bên cạnh vấn đề về nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt đang dần cạn kiệt và gây hại cho môi trường, điều này đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bền vững, đồng thời làm gia tăng áp lực phải tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế.
"Chuyển dịch năng lượng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững", ông Nguyễn Đình Thắng chia sẻ.
Ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Hà Nội chia sẻ, Hà Nội đang dốc sức chuyển mình từ mô hình tiêu thụ điện truyền thống sang sử dụng năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu công nhận ngày càng nhiều các công trình đạt chuẩn năng lượng xanh.
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc Hà Nội đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 80/2024/NĐ-CP và Nghị định số 135/2024/NĐ-CP của Chính phủ, liên quan đến cơ chế mua bán điện trực tiếp và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Đây được xem là những chính sách then chốt tạo động lực cho quá trình chuyển đổi năng lượng của thành phố.
Theo ông Hoàng Minh Lâm, Hà Nội đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025. Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu tăng thêm khoảng 67 MW năng lượng tái tạo từ rác thải thông qua việc đưa vào vận hành tổ máy số 3 của Nhà máy điện rác Sóc Sơn và Nhà máy điện rác Seraphin. Điều này sẽ nâng tổng công suất điện từ xử lý rác lên 129,3 MW, góp phần giải quyết vấn đề rác thải đô thị đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tập trung phát triển thêm 30 MW điện mặt trời mái nhà. Việc này không chỉ giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia mà còn đóng góp đáng kể vào việc giảm phát thải carbon, hướng tới một môi trường sống bền vững hơn cho thủ đô.
Đường đến Net-Zero: Khi chuyển dịch năng lượng là chưa đủ
Chuyển dịch năng lượng lâu nay vẫn được nhìn nhận như một tiến trình thay đổi nguồn phát điện, nhưng trên thực tế cần được hiểu rộng hơn rất nhiều. “Đó là sự tái cấu trúc toàn diện cách chúng ta tiêu thụ năng lượng trong mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất”, TS. Lê Hải Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ nhấn mạnh.
Theo TS. Hưng, chuyển dịch năng lượng không chỉ là chuyện chuyển đổi từ nhiệt điện than sang điện gió hay điện mặt trời, mà là quá trình thay thế các nhiên liệu hóa thạch ở mọi khâu, từ đầu vào công nghiệp đến tiêu dùng hằng ngày. Ông dẫn chứng: biomass, nhiên liệu sinh khối từ gỗ, mùn cưa, phế phẩm nông nghiệp – đang dần thay thế than và dầu FO trong các lò hơi công nghiệp. Trong khi đó, các loại nhiên liệu sinh học như xăng E5, E10 hay dầu B5, B10 cũng ngày càng được khuyến khích sử dụng trong vận tải, nông nghiệp, thậm chí trong hệ thống máy phát điện nhỏ.
Không chỉ trong sản xuất, chuyển đổi năng lượng còn hiện diện rõ trong đời sống thường nhật. Xe máy và ô tô điện đang dần thay thế phương tiện dùng xăng, dầu diesel. Các thiết bị gia dụng truyền thống như bếp than, bếp gas cũng đang được khuyến khích thay bằng bếp điện, bếp từ. Trong công nghiệp, những lò đốt than, dầu trước đây đang dần nhường chỗ cho lò điện cảm ứng, điện trở hoặc vi sóng, các công nghệ sạch hơn, hiệu quả hơn và ít phát thải hơn.
Tuy nhiên, TS. Hưng cũng cho hay, để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net-Zero), điều cốt lõi không nằm ở công nghệ, mà ở hành vi sử dụng năng lượng. Ông nhấn mạnh: “Cần thay đổi cách tiêu dùng năng lượng trong mọi lĩnh vực, đồng thời giảm dần các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng và tạo ít giá trị gia tăng”.
Việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng cũng được TS. Hưng coi là một hướng đi cần thiết. Ngoài ra, phát triển nông nghiệp hữu cơ để hạn chế phát thải khí nhà kính, tăng khả năng lưu giữ carbon, cùng với mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tối ưu hóa tài nguyên và giảm chất thải cũng là những yếu tố quan trọng trong chiến lược toàn diện hướng tới Net-Zero.
Ông đồng thời kêu gọi tăng cường trồng rừng, ngăn chặn nạn phá rừng để mở rộng các “bể hấp thụ carbon” tự nhiên, yếu tố mang tính bổ trợ quan trọng trong việc bù đắp lượng phát thải khó tránh khỏi. Biomass, vốn sinh ra từ rừng, cũng sẽ là nguồn thay thế năng lượng hóa thạch trong tương lai nếu được khai thác bền vững.
“Chúng ta hay nói rằng chuyển dịch năng lượng là xu hướng. Nhưng nếu chỉ coi đó là một xu hướng thì nghĩa là nó có thể được hưởng ứng hoặc bỏ qua. Điều đó là sai lầm,” TS. Hưng thẳng thắn. Ông nhấn mạnh, biến đổi khí hậu không còn là một viễn cảnh xa vời mà là thực tại hiển hiện với thiên tai, cháy rừng, hạn hán, nước biển dâng, đói nghèo và không một quốc gia nào miễn nhiễm.
“Chuyển dịch năng lượng không phải là một lựa chọn có thể cân nhắc theo thị hiếu hay ngắn hạn chiến lược. Đó là một tất yếu – một mệnh lệnh của thời đại,” TS. Hưng kết luận, đồng thời khẳng định: trách nhiệm này không của riêng cá nhân nào, doanh nghiệp nào hay quốc gia nào, mà là nghĩa vụ chung không thể trì hoãn của toàn nhân loại.