Địa Linh (phường Hương Vinh, quận Phú Xuân) là ngôi làng duy nhất còn lại ở TP Huế còn lưu giữ nghề làm ông Táo bằng đất nung. Đây là nghề truyền thống có từ lâu đời và được gìn giữ qua bao thế hệ con cháu.
Khi lễ cúng ông Công, ông Táo đang đến gần, người dân làng Địa Linh trở nên tất bật với công việc để cho ra những bức tượng ông Táo cuối cùng nhằm cung ứng ra thị trường.
Theo người dân làng Địa Linh, để hoàn thành được một bức tượng ông Táo, đòi hỏi thực hiện nhiều công đoạn công phu, người thợ phải khéo tay, tỉ mỉ.
Đầu tiên, chuẩn bị nguyên liệu là đất sét, trộn với nước để tạo độ mềm dẻo, sau đó chia thành từng khối nhỏ. Tiếp đến, nhồi kỹ đất sét để đảm bảo độ mềm, nhão và mịn.
Sau khi đất sét đạt yêu cầu, người thợ dùng khuôn gỗ lim để đúc tượng. Đất sét được cho vào khuôn, nén chặt và gạt bỏ đất thừa, sau đó tượng chêm thêm đất và tạo bề mặt để tượng đứng thẳng.
Đúc xong, tượng được đem ra phơi dưới nắng để khô.
Khi tượng khô cứng sẽ được đưa vào lò nung. Người thợ đốt trấu và chêm vụn gạch nhỏ giữa các tượng để tạo khoảng cách, đảm bảo tượng không bị vỡ trong quá trình nung.
Ông Võ Văn Đức (70 tuổi) cho biết, thông thường trong tất cả các công đoạn, công đoạn nhồi đất sét cho mịn là vất vả nhất, đòi hỏi người làm phải khỏe và chịu khó. Nghề nặn tượng ông Táo đòi hỏi người thợ có tính cần mẫn, chịu khó, đôi bàn tay phải khéo léo.
Ông Võ Văn Nhật, người dân làng Địa Linh cho hay, ngày thường thì ít việc, nhưng đến tháng Chạp, nhà nào cũng làm không kịp, mỗi ngày phải làm vài trăm tượng mới đủ cung cấp cho thị trường. Tượng ông Công, ông Táo được người ở nhiều địa phương đặt mua.
Ngày 23 tháng Chạp, theo quan niệm dân gian, là thời điểm Táo Quân cưỡi cá chép về trời. Đây là dịp người Việt tỏ lòng biết ơn đến vị thần, cầu mong sự ấm no, đủ đầy trong năm mới. Bàn thờ ông Táo thường được chuẩn bị chu đáo với mâm cỗ gồm hoa quả, bánh kẹo, vàng mã và không thể thiếu ba tượng ông Công, ông Táo bằng đất nung. Các tượng này được thay mới hàng năm, thể hiện lòng thành kính...
Hoàng Dũng - Xuân Đạt