Hơn cả tình yêu

Để hôn nhân ấm áp và hạnh phúc cần khéo léo, đôi khi có những điều hơn cả tình yêu.

Gần 30 năm lấy nhau, sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm pha trà cho bố. Công việc như một thói quen của mẹ tôi suốt từng ấy năm chung sống. Dù mưa hay nắng, mùa đông hay mùa hè thì ấm trà nóng hay chén trà mát luôn là thứ mà mẹ tôi dành cho bố mỗi sớm mai.

Tôi hỏi mẹ, có khi nào mẹ giận mà không pha trà cho bố mỗi buổi sáng không? Mẹ cười và bảo dù có giận bố đến mấy, thậm chí cũng có lúc bố mẹ "cơm chẳng lành, canh không ngọt", thậm chí muốn chia tay nhưng mẹ vẫn duy trì thói quen pha trà cho bố, trừ khi mẹ đi công tác hay ốm nặng. Mẹ bảo, ấm trà ấy đôi khi lại là nơi bố mẹ gắn kết với nhau, nối lại tình yêu giữa hai người khi đang có dấu hiệu rạn nứt.

Gần 30 năm, qua bao buồn vui của cuộc đời, mái tóc mẹ đã lấm tấm sợi bác nhưng ấm trà cho bố mỗi sáng vẫn ngọt ngào như thuở nào.

Bố thì luôn âm thầm chăm sóc mẹ và gia đình bằng sự bao dung. Bố mẹ gắn kết với nhau bằng những việc làm rất nhỏ như cùng nhau làm vườn, dọn dẹp nhà cửa, bố rửa bát, mẹ nấu ăn...

Ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, nên tôi luôn mơ ước sau này có một gia đình như vậy. Chồng tôi cũng sẽ có nét giống bố.

Và anh đã đến bên tôi. Người đàn ông lịch lãm, con trai út của một gia đình gia giáo và có vị trí trong xã hội. Anh đã trải qua không ít mối tình với những cô gái xinh đẹp, con nhà giàu. Anh không giấu giếm bất cứ điều gì khi chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi yêu nhau chừng hai năm thì quyết định về chung một nhà.

Nhà anh giàu có nhưng bố mẹ cũng rất tâm lý và yêu thương tôi. Bố mẹ cho chúng tôi ở riêng để tự lập và thoải mái.

Tôi những tưởng sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bởi có được thế giới riêng của mình... Nhưng tôi dần vỡ mộng bởi anh gia trưởng, thậm chí vô tâm. Mỗi khi đi làm về anh cắm mặt vào điện thoại hoặc máy tính mặc cho tôi tất tả, ngược xuôi với cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Dù công việc của tôi cũng bận bịu và vất vả chẳng kém. Anh không bao giờ đưa tôi đi chợ. Việc nhà nghiễm nhiên là của vợ. Tôi buồn và thất vọng... Cuộc hôn nhân của bố mẹ, mơ ước một tấm chồng bao dung, thấu hiểu như bố tôi chắc khó có được.

Dịp Tết về thăm nhà, mẹ tôi nhận ra tâm trạng không vui của con gái nên vào phòng. Mẹ lấy chiếc áo dài mẹ và bố đi chợ Tết mua tặng và nắm tay tôi hỏi han về cuộc sống hôn nhân. Bao nhiêu ấm ức bấy lâu khiến tôi bật khóc và kể hết với mẹ. Mẹ không nói chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con hãy kiên trì, cảm hóa tình yêu của chồng dần dần. Giống như mẹ, gần 30 năm qua vẫn pha trà mỗi sáng cho bố dù mưa hay nắng, dù có giận hờn hay vui vẻ... Đừng mong ai đó làm gì cho mình khi mình chưa hết lòng hay thấu hiểu người ta con ạ. Con hãy thấu đáo, bao dung và biết cách chăm lo cho gia đình nhỏ của mình"...

Nghe lời mẹ, mỗi sáng tôi dậy thật sớm, pha cà phê, nấu ăn cho anh thay vì ngủ dậy muộn để anh và tôi mê tơi đi làm, quáng quàng ăn tạm gì đó trên đường. Tôi không cằn nhằn, cũng không cảm thấy khó chịu khi phải làm việc nhà một mình. Thay vì ra lệnh anh phải làm cái này, làm cái kia thì tôi khéo léo nhờ anh giúp. Dần dần, anh đã cùng tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần đi chợ, tôi nhờ anh đưa đi rồi khéo léo hỏi anh tư vấn mua thịt nào ngon, chọn hoa nào đẹp.

Biết anh bận việc nên tôi luôn cố gắng hỗ trợ anh nhập dữ liệu, kiểm tra sai số trên bảng biểu. Dần dần không chỉ việc nhà, trong công việc anh cũng chia sẻ với tôi nhiều hơn. Đổi lại tôi cũng nhận được sự giúp đỡ của anh khi khó khăn hay nhiều việc.

Mẹ đã đúng, để hôn nhân ấm áp và hạnh phúc không phải là sự cứng nhắc và yêu cầu mà cần sự khéo léo, đôi khi cần cả sự hy sinh và thấu hiểu.

Sau hơn 1 năm lấy nhau, lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ, xin lỗi vì sự vô tâm và gia trưởng đã từng khiến tôi buồn. Anh bảo: "Anh vô tâm không biết em dị ứng tôm nên vẫn gắp cho em khi đi tiếp khách, để em giận dỗi"...

Anh cũng kể cho tôi nghe cuộc trò chuyện, tâm sự giữa chàng rể và bố vợ gần đây đã khiến anh nhận ra nhiều điều. "Bố đã chia sẻ hết những bí kíp giữ gìn hôn nhân với anh. Bố kể cho anh nghe tất cả những tật xấu và sở thích của con gái và mong anh thấu hiểu, bao dung để yêu em hơn. Bố nói với anh, hôn nhân có hạnh phúc hay không ngoài tình yêu còn là sự bao dung và thấu hiểu. Bố đã dạy anh rất nhiều điều"...

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tôi đã bí mật mua tặng anh chiếc máy tính xách tay mới vì gần đây anh hay kêu máy tính trục trặc nhưng vì tiết kiệm và bận rộn anh chưa có điều kiện mua mới. Dù đắt nhưng tôi quyết tâm dành dụm tiền lương và tiền tiết kiệm mua cho anh. Hy vọng anh sẽ thích.

Đi làm về sớm, tôi lâng lâng, không biết anh có thích khi nhận được món quà của mình. Mở cửa, tôi thật bật ngờ khi ngôi nhà lung linh ánh nến và trên bàn ăn là những món tôi thích mà anh đã về sớm kỳ công chuẩn bị. Bất ngờ hơn là trên bàn có một bó qua hoa tầm xuân rất lớn. Hoa và tôi thích từ bé. Anh tươi cười ra đón và ôm tôi vào lòng thì thầm: Chúc mừng ngày lễ tình nhân của chúng ta. Hãy cùng anh chăm lo hạnh phúc cho ngôi nhà nhỏ của mình nhé!.

Tôi không ngờ anh lại lãng mạn như vậy, điều mà trước đây anh không thích nhưng vì tôi có lẽ anh đã thay đổi... Bố mẹ tôi nói đúng, để có một gia đình hạnh phúc cần có những điều hơn cả tình yêu.

LÂM OANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hon-ca-tinh-yeu-404996.html
Zalo