Hơn cả bác sĩ, đó là ân nhân!
Bác sĩ Thái không chỉ cứu sống con tôi mà còn giữ trọn vẹn niềm hạnh phúc cho một gia đình công nhân nhỏ bé
Chập tối, cơn mưa ngày một to dần, tôi vừa xoa bụng bầu, vừa bước ra trước nhà để khép cửa lại. Vừa chạm vào tay nắm, cả mẹ và con đều bị điện giật, hít chặt vào cánh cửa sắt. Lúc này, tôi đang mang thai ở tuần thứ 37.
Cuộc đua tử thần
Lúc đó, chị gái tôi nghe tiếng động, vội chạy ra. Tưởng em gái trượt ngã vì trời mưa nên định đỡ dậy. Ai ngờ, dòng điện đã hất văng chị ra xa. Chị lại cố gắng gượng dậy, lao đến ôm tôi lần nữa. Và rồi, chị lại bị điện giật văng ra. Phải đến lúc đó, chị mới nhận ra điều kinh khủng đang xảy ra với 2 mẹ con của cô em gái.
May mắn thay, chồng tôi cũng ở nhà, kịp thời chạy đến giải cứu. Thấy vợ nằm ngất trên sàn, người dính chặt vào cánh cửa, anh phán đoán nhanh được tình hình và chạy đi ngắt cầu dao điện. Anh lấy vội một chiếc áo quấn vào đầu vợ, kéo mạnh vợ ra khỏi cánh cửa.

BS Lê Công Thái, Khoa Sản Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - vị ân nhân của gia đình tác giả bài viết
Nghe mọi người kể lại, khi ấy chồng tôi hoảng lắm, còn tôi thì đã bất tỉnh hoàn toàn và không biết điều gì nữa, gọi tên cũng không thấy tôi có phản ứng gì. Cả nhà lo lắng, sợ có điều chẳng lành, bởi lẽ, khi ấy tôi đang mang thai ở tuần thứ 37, dự sinh vào ngày 25-5.
Khi xe cấp cứu đến, các y - bác sĩ (BS) đã sơ cứu tại chỗ, sau đó, đưa tôi thẳng đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM). May mắn thay, bệnh viện đã nhanh chóng liên lạc với BS Lê Công Thái, Khoa Sản (người theo dõi thai kỳ của tôi thời gian qua) và BS Thái có mặt ngay lập tức. Sau khi thăm khám và siêu âm, đo tim thai, BS Thái trao đổi nhanh với chồng tôi, thông báo mặc dù thai phụ đã tỉnh nhưng dòng điện vẫn còn trong cơ thể, rất nguy hiểm cho em bé và cần phải mổ cấp cứu ngay lập tức.

Khoảnh khắc các y - bác sĩ mổ cấp cứu mẹ con chị Lê Kim Cương qua thời khắc sinh tử
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc BS Thái bước vào phòng cấp cứu, tiếng bước chân vội vàng, BS nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng trầm ấm và đầy hy vọng: Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù rất sợ hãi nhưng những lời nói đó của BS đã tiếp cho tôi thêm niềm tin. Giữa khuya, ánh đèn phòng mổ bật sáng. Lúc này, tôi dần tỉnh lại hoàn toàn, tôi cảm nhận rõ một nửa cơ thể mình bị tê, không thể cử động được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảng 20 phút sau, tiếng khóc của đứa trẻ cất lên giữa màn đêm. Trong căn phòng lạnh, tôi bật khóc, giọt nước mắt lăn trên gò má rồi trượt xuống vai, mừng lắm. Ngay sau đó, BS Thái bế con lại gần tôi, đứa trẻ bị nám đen một bên mặt vì bị dòng điện ảnh hưởng, con nặng 2,8 kg và đang khóc thật to. Tôi nhìn con, ngẫm nghĩ một chút, xong hướng mắt sang BS, hỏi: "BS ơi, con em khóc như thế hả bác?". "Đúng rồi, con khóc như vậy là mình phải cười lên nha. Không sao cả, mẹ tròn con vuông cả rồi!" - BS Thái nói nhẹ nhàng.
Tiếng khóc của con không chỉ là tiếng khóc của một sinh linh bé bỏng mà còn là âm thanh của sự sống. Tôi đã từng sinh bé gái đầu lòng bằng phương pháp sinh thường, cảm giác lúc đó rất khác. Lần này, tôi vừa mừng rỡ, vừa nhẹ nhõm, trên hết là vô vàn biết ơn.
Người thầy thuốc tận tâm
Vài ngày sau, vết nám trên mặt con tan dần. BS Thái đến thăm và động viên mẹ con tôi rất nhiều. Sau 5 ngày theo dõi, điều trị, tôi và con được xuất viện về nhà. Dù rất bận bịu nhưng BS Thái vẫn dành thời gian nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của con, chỉ cần có một vài thay đổi nhỏ, BS Thái hướng dẫn tôi xử lý ngay. Từ trước đến nay, chưa có BS nào quan tâm tôi nhiều như vậy. Điều này khiến tôi cảm nhận đây là một BS trẻ, rất nhiệt huyết và có tâm với nghề.
Sau khi xuất viện, chồng tôi đã kiểm tra và làm lại toàn bộ hệ thống điện. Anh thay toàn bộ dây điện, ổ cắm cũ, đặt ổ điện tại những vị trí cao, đề phòng con nhỏ bị điện giật. Tuy đã khắc phục sự cố cẩn thận nhưng nỗi ám ảnh về một ngày trời mưa to, bị điện giật buốt người vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi vẫn sợ hãi, không dám chạm vào cánh cửa sắt ấy lần nào nữa. Cuộc sống của 2 vợ chồng nuôi 2 con nhỏ, không có ông bà phụ giúp, vốn đã không dễ dàng. Ban ngày chồng đi làm công nhân, tôi ở nhà vừa trông con vừa tranh thủ may bao để kiếm thêm thu nhập, trang trải kinh thế gia đình. Thế nhưng, trời thương, ngôi nhà nhỏ của tôi luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Sau tai nạn này, tôi càng trân trọng hơn từng khoảnh khắc được sống, được nhìn thấy các con lớn lên; cảm thấy gia đình mình có quá nhiều may mắn. Không gì quý hơn việc có sức khỏe, các thành viên trong gia đình đều an toàn. Mỗi lần nhìn con trai bé bỏng say ngủ hay thấy con gái đầu lòng vui đùa bên em, lòng tôi lại trào dâng một niềm biết ơn đặc biệt đối với BS Thái. BS Thái không chỉ cứu sống con tôi mà còn giữ trọn vẹn niềm hạnh phúc cho một gia đình công nhân nhỏ bé.
Trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, mọi biến cố đều có thể nhấn chìm chúng tôi. Nhưng nhờ bàn tay tài tình và trái tim nhân ái của BS, chúng tôi đã có được điều quý giá nhất: Sự sống và niềm vui sum vầy. Tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả hết lòng biết ơn của mình. Có lẽ, những lời "cảm ơn" đơn thuần không đủ để diễn tả hết những gì BS đã làm cho gia đình tôi.
"Người ta nói trong "vượt cạn" cửa sinh là cửa tử, bác sĩ đã giúp tôi thoát 1 cửa tử, giúp con tôi chào đời là thoát thêm 1 cửa tử thứ 2, giúp cả nhà tôi đoàn tụ chính là vượt cửa tử thứ 3.
73% thai nhi tử vong khi mẹ bị điện giật
Theo thống kê trong cấp cứu sản khoa quốc tế, có đến 73% thai nhi tử vong khi mẹ bị điện giật. Trường hợp cứu sống được đứa bé, dòng điện có thể gây ra những tổn thương cho hệ thần kinh trung ương, tim mạch và các cơ quan quan trọng khác.
Đối với người mẹ, dòng điện có thể gây bỏng nặng, rối loạn nhịp tim, ngừng tim, suy hô hấp, co giật hoặc tổn thương các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, cú giật mạnh có thể khiến thai phụ ngã, gây chấn thương cơ học nghiêm trọng như gãy xương, chấn thương đầu, hoặc va đập mạnh vào bụng, ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Thai phụ đặc biệt dễ bị tổn thương hơn khi tiếp xúc với dòng điện do những thay đổi sinh lý đặc biệt trong cơ thể. Lượng nước trong cơ thể thai phụ tăng lên, làm tăng khả năng dẫn điện. Hệ tim mạch cũng phải làm việc nhiều hơn để bơm máu nuôi dưỡng cả mẹ và bé, khiến tim dễ bị rối loạn nhịp hoặc ngừng đập đột ngột khi có dòng điện đi qua.
Nỗ lực phi thường
Theo các BS sản khoa, khi bị điện giật, dòng điện trực tiếp tác động lên tim và hệ thần kinh non nớt của bé hoặc gây ra các cơn co thắt tử cung dữ dội dẫn đến sẩy thai hoặc sinh non cấp tính. Nhiều trường hợp không kịp cấp cứu, không có cơ hội mổ và thai nhi không thể cất tiếng khóc chào đời. "Điện giật có thể không gây nguy hiểm đến tính mạng người mẹ nhưng có thể khiến người mẹ xa con mãi mãi. Thai phụ và người nhà tuyệt đối không thể chủ quan. Ngay khi bị điện giật, dù thai phụ khỏe mạnh nhưng vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay" - BS Thái nhấn mạnh.
Nhớ lại khoảnh khắc cứu sống 2 sinh mệnh trong ca sinh mổ bất đắc dĩ đáng nhớ này, BS Thái cho rằng đây là sự nỗ lực của cả tập thể các y - BS. "Khi vừa tiếp nhận, trước tình trạng nguy cấp của cả mẹ lẫn con, chúng tôi đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật khẩn ngay trong đêm. Sau 30 phút, ca phẫu thuật thành công, tính mạng cả mẹ lẫn con được an toàn. Đứa bé chào đời chính là sự nỗ lực của tập thể y - BS và cả ê-kíp trực của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ngày hôm đó. Không riêng gì tôi, bất kỳ BS nào khi tiếp nhận trường hợp cấp cứu này đều phải hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh cứu sống bệnh nhân. Ưu tiên đầu tiên là giữ tính mạng của người mẹ, tiếp theo là nỗ lực cứu sống thai nhi càng sớm càng tốt" - BS Thái trải lòng.