Hồi sinh nghề thổ cẩm của đồng bào Cơ Lao
Mùa hè bên triền núi Tây Côn Lĩnh, nắng vàng như mơ rừng chín sớm, dìu dặt phủ lên từng nếp nhà xưa cũ. Bên khung vải, những người phụ nữ Cơ Lao lặng lẽ cùng kim thêu, chỉ mầu.

Phụ nữ dân tộc Cơ Lao trong xưởng may thổ cẩm. (Ảnh: Vũ Mừng)
Những năm qua, thôn Tà Chải, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bừng lên sức sống mới khiến mùa hè càng trở nên rực rỡ tựa những sắc hoa đỏ thắm đang bung nở trên vách đá. Nghề thổ cẩm từng ngủ yên như ký ức lặng thầm nay đã hồi sinh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra con đường sinh kế và phát triển du lịch.
Xã Túng Sán cách trung tâm huyện Hoàng Su Phì chỉ khoảng 22km nhưng dường như nhịp sống vẫn còn nhiều hoang sơ. Con người vẫn bám chặt vào nương rẫy, và mùa màng được hay mất nhiều khi được quyết định bởi… “ông trời”.
Lời hứa với tổ tiên
Con đường từ xã dẫn về thôn Tà Chải thấp thoáng mầu xanh mướt của núi rừng, lúa, ngô… xen lẫn hương thơm cỏ cây, đất đá sau cơn mưa. Càng tới gần thôn bản, càng rõ thanh âm đều đặn, nhịp nhàng của máy may vang vang trong xưởng nhỏ.
Dưới bàn tay khéo léo của phụ nữ đồng bào Cơ Lao, từng mũi kim tinh tế nhích qua lớp vải chàm còn đượm mùi ngai ngái tạo nên những họa tiết hoa văn rực rỡ sắc mầu. Sau nhiều năm mai một, nghề thêu, may thổ cẩm tưởng chừng đã phai nay được thắp sáng trong chính không gian cộng đồng bằng ngọn lửa của niềm tin, sự đồng lòng và bền bỉ. Năm 2024, dưới sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhóm cộng đồng gồm 12 thành viên tại thôn Tà Chải chính thức được thành lập. Bà con vừa là những người thợ may, thợ thêu cũng là những người đau đáu, thiết tha với ký ức, với từng bản sắc đặc trưng, đáng tự hào của dân tộc mình.
Bên đá núi, tựa lưng vào cổ thụ, mắt người già trong thôn bản chợt rưng rưng hoài niệm một thời. Những ngón tay in hằn dấu vết thời gian vẫn thuộc từng lối thêu, từng họa tiết nhưng thuở ấy làm gì có máy móc hiện đại. Họ kể cho những người trẻ nghe về chuyện xa xưa, về cách dệt, cách thêu với ước mong trao truyền nghề thổ cẩm bao đời gìn giữ. Các thiếu nữ thôn bản chăm chú quan sát dõi theo việc hướng dẫn và làm quen cách sử dụng của những chiếc máy thêu mới tinh vừa được chuyển đến Tà Chải cuối năm 2024.
Chị Min Thị Nguyệt, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tà Chải được cả cộng đồng tin tưởng trao trọng trách làm nhóm trưởng lúc này đang lặng lẽ bên khung thêu. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi lên mái tóc đen óng của chị, bàn tay thoăn thoắt đưa kim trên nền vải xanh thẫm. Không có mẫu phác thảo, không có đường kẻ hướng dẫn, chỉ có trí nhớ và trái tim thổn thức dành cho nghề, chị tỉ mỉ từng mũi thêu sắc nét, đan xen những sắc mầu. Lúc ngơi tay, trong giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy quyết tâm, chị bày tỏ: “Chúng tôi giữ nghề thổ cẩm là lời hứa với tổ tiên, với mẹ thiên nhiên và với chính bản thân mình. Vì thế, ai cũng cố gắng từng ngày. Những buổi đầu thật sự rất khó khăn, bà con chưa quen với máy móc, cũng bị vướng bận việc nhà, việc lao động sản xuất… nhưng rồi lại động viên nhau để có kết quả tốt hơn”.

Đồng bào Cơ Lao trong xưởng may dệt thổ cẩm. (Ảnh: Vũ Mừng)
Trong khung cảnh mộc mạc của xưởng, đôi khi mọi người vẫn nghe tiếng hát khe khẽ, trong trẻo của Min Thị Nguyệt. Bài dân ca của người Cơ Lao như gió mát, trầm bổng, vương vấn mãi không rời. Những bài ca sâu lắng, thủ thỉ kể về đời sống, niềm tin và khát vọng của đồng bào nơi đây với những con gái ấy ngày lam lũ trên rừng, chiều chiều rồi đêm đêm lại thao thức thêu hoa.
Vừa hồ hởi mở cuộn vải thổ cẩm dày dặn, những người phụ nữ Cơ Lao vừa tự tin chia sẻ với khách du lịch về nghề truyền thống của dân tộc mình, trong đó có kỹ thuật thêu hoa văn chỉ mầu, hoa văn gợn sóng. Kỹ thuật thêu hoa văn chỉ mầu đòi hỏi công phu đến từng mũi kim, khi là những đường nét thẳng tắp chạy dọc theo vải, lúc lại uốn lượn mềm mại tựa sóng nhỏ trên mặt hồ. Hoa văn chứa đựng sự sống động của thiên nhiên, tính nhịp nhàng và hài hòa của cuộc sống đồng bào nơi núi rừng miền cực bắc. Xen kẽ là kỹ thuật khâu đáp yêu cầu người thợ dùng vải nhiều mầu sắc tạo thành các hình ô vuông, quả trám, tam giác nhỏ xinh xắn giống như những mảng ghép tinh tế, góp phần tạo nên tổng thể họa tiết rực rỡ, hài hòa.
Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Cơ Lao gồm ba phần: khăn đội đầu, áo và quần. Mỗi chi tiết đều trau chuốt qua những mảng hoa văn vui mắt, đặc biệt là phần khăn đội đầu, cổ áo và tay áo. Các họa tiết giúp tô điểm cho trang phục cũng phản ánh bản sắc văn hóa riêng, khiến người mặc trở nên rạng rỡ, duyên dáng giữa khung cảnh núi rừng quanh năm hầu như đều quen thuộc với sắc xanh của cây lá, mầu trắng của sương và mây.
Từng nhóm du khách tụ quanh gian xưởng ở , dõi theo từng cử động mềm mại. Có người khẽ nghiêng đầu, ánh mắt say mê, ánh lên vẻ ngạc nhiên trước từng mũi kim thoăn thoắt xuyên qua nền vải thô mộc. Có nhóm khẽ thì thầm bàn tán về kỹ thuật, ý nghĩa họa tiết. Tất cả đều không giấu nổi niềm trân trọng, cảm phục trước bàn tay khéo léo, cần mẫn của những người thợ thôn bản...
Gìn giữ văn hóa truyền thống
Nghề thêu, may thổ cẩm đang âm thầm đơm mầm sống, thêu thùa rực rỡ hơn cho khát vọng đổi thay của bà con nhân dân bằng chính đôi tay của những người phụ nữ. Sự hình thành, phát triển của nhóm cộng đồng bảo tồn nghề và may trang phục truyền thống dân tộc Cờ Lao tựa đốm lửa ấm thắp lên trong chiều núi. Bà con đã có gian nhà chung để cùng làm nghề, có người hướng dẫn cách tính toán, ghi chép, vận hành. Khách ghé bản, ngồi xem thêu, may dưới mái nhà đất ba gian còn được nghe kể chuyện về “Hoàng Vần Thùng”, thưởng thức dân ca Cơ Lao lúc trời nghiêng nắng…
Điều quý giá trong câu chuyện này chính là văn hóa truyền thống còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ở Túng Sán, người Cơ Lao vẫn mặc áo chàm tự dệt, hát dân ca cổ trong đêm trăng và tham gia mọi nghi thức văn hóa, tín ngưỡng. Thiên nhiên nơi đây cũng bao bọc đời sống con người với vẻ đặc trưng từ những thửa ruộng bậc thang chênh vênh như những dải lụa khổng lồ đất trời trao tặng.
Mỗi mùa về, sắc vàng của lúa hòa sắc chàm, sắc đỏ từ váy áo phụ nữ Cơ Lao tạo nên bức tranh thật sống động. Một thuận lợi không thể không nhắc tới là nguồn lực chính sách. Từ những chiếc máy may điện tử đầu tiên chuyển lên theo Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 cho đến những lớp tập huấn, mô hình tổ nhóm cộng đồng thêu thổ cẩm… người Cơ Lao ở Tà Chải đã dần bước ra khỏi “khung cửa hẹp”. Có máy móc, nguyên liệu, kỹ năng, tổ chức… họ có đủ điều kiện tin tưởng để sản xuất ra những sản phẩm thêu, may vừa mang đặc trưng vùng miền, vừa hướng tới thị trường trong nước và quốc tế.
Quan trọng hơn cả chính là tình yêu văn hóa truyền thống vẫn chảy bền bỉ trong tâm hồn người dân thôn bản. Đó là khi những người như Min Thị Nguyệt thay vì rời bản đi làm thuê đã chọn ở lại, động viên chị em trong thôn tạo nên nhóm cộng đồng để vừa giữ nghề, vừa giữ niềm tin về bản sắc đồng bào mình. Đó là khi những bà, những mẹ tuổi đã xế bóng vẫn cặm cụi bên khung cửi, vừa thêu, vừa kể lại cho cháu con nghe về ý nghĩa từng họa tiết, từng mầu chỉ thêu.

Vẻ đẹp hoang sơ của xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Vũ Mừng)
Chiều hè ở Túng Sán không oi ả như dưới xuôi. Mặt trời ngả vàng chậm rãi sau những rặng núi xa xanh, gió từ thung khe rười rượi mang hương khói bếp thoang thoảng không gian. Ngắm ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như sóng đổ, không khỏi lan man nghĩ đến hành trình giữ nghề cũng đang từng bước được khơi trong ở nơi này. Dáng ngồi lặng lẽ của những người phụ nữ trong bóng chiều nhàn nhạt nắng khi đường may còn dở dang như một nốt ngân dài. Hơn ai hết, người làm nghề cảm nhận được, để thổ cẩm thực sự có chỗ đứng trong thời hiện đại là chuyện chẳng dễ dàng…
Thực ra, khó khăn lớn nhất của người Cơ Lao lại không nằm ở vật chất mà chính là khoảng cách giữa giá trị truyền thống và nhịp sống mới. Suốt bao năm qua, phụ nữ thôn bản vẫn thêu thùa, dệt vải nhưng sản phẩm còn ít kênh tiêu thụ, càng không có kênh quảng bá. Những bộ váy áo dẫu tinh xảo cũng chỉ quanh quẩn trong bản, chờ mùa lễ hội hay cưới hỏi mới có dịp rộn ràng. Trong khi đó, nghề thủ công hiện nay lại cần kết nối, thị trường, mở ra thế giới rộng hơn. Tuy vài năm trở lại đây đã phần nào khởi sắc nhờ sức hút của nghề truyền thống nhưng đường sá còn trắc trở, mùa mưa trơn trượt, mùa nắng bụi bay trắng lối, xe khách khó đi, tour tuyến chưa hình thành.
Theo các chuyên gia du lịch cộng đồng, giải pháp để phát triển nghề thổ cẩm ở đây cần bắt đầu từ việc chạm tới thị trường thông qua các lớp học quy mô nhỏ về kỹ năng bán hàng hay phiên chợ vùng cao được thiết kế lại có góc riêng cho thổ cẩm Cơ Lao. Điều cốt lõi là cần khơi lại niềm tự hào trong lớp trẻ ở thôn bản, để các em hiểu rằng nghề truyền thống bên cạnh câu chuyện mưu sinh còn là nhịp cầu nối dài văn hóa. Những buổi chiều bình yên nơi thôn bản, bên hiên nhà, bà dạy cháu cách xỏ chỉ, chị dạy em cách thêu thùa, tưởng nhỏ nhoi nhưng đó thực sự là hơi thở là nơi nghề được tiếp biến thật thân thương, gần gũi.