Họa sĩ Tạ Thúc Bình với quê hương
Sinh ra ở Phủ Lạng Thương (nay là thành phố Bắc Giang), nơi có con sông Thương nước chảy đôi dòng nhưng phần lớn cuộc đời họa sĩ Tạ Thúc Bình lại gắn bó với thị trấn Kép (Lạng Giang), nơi các cụ thân sinh ra ông sinh sống sau này như quê hương thân thiết. Và cũng chính thị trấn miền trung du thơ mộng, với con đường thiên lý chạy qua cùng ga xép nho nhỏ, những vạt đồi nở tím hoa sim… cũng là miền quê khởi nguồn tình yêu nghệ thuật, nơi gửi gắm nỗi nhớ, tình yêu quê hương của ông.
Chính nỗi nhớ và niềm yêu ấy đã là nhân tố quan trọng hình thành phong cách nghệ thuật của họa sĩ. Trong tranh ông luôn hiện diện đâu đó phong cảnh, vùng đất Bắc Giang với những sông Cầu, sông Thương, Bến Lường, Phố Kép…

Nói như họa sĩ, Giáo sư Phạm Công Thành, một đồng nghiệp gần gũi của họa sĩ Tạ Thúc Bình: “…Tranh ông thường phảng phất ít nhiều phong vị đồng quê, có chút bâng khuâng của cây đa, bến nước, con đò… cũng có nét duyên của những thôn nữ dập dìu trảy hội. Nhưng ông không có ý thi vị hay mỹ miều hóa những thứ đó, trái lại luôn lấy hiện thực làm khởi điểm. Nói một cách ngắn gọn thì họa sĩ Tạ Thúc Bình là một họa sĩ hiện thực mà nét bút đượm hồn quê đã làm hiện lên bức chân dung tự họa sáng sủa của ông trong nền mỹ thuật Việt Nam”.
Còn nhớ ngày bé, mỗi năm ít nhất hai lần, vào những ngày hè và dịp Tết, tôi được bố mẹ cho về quê, một thị trấn vùng trung du - thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong những chuyến đi ấy, thường có gia đình chú ruột tôi, họa sĩ Tạ Thúc Bình đi cùng.
Những ngày hè ấy, ngoài những lúc trò chuyện với bà nội tôi, hay lúc đưa chúng tôi đi tắm buổi chiều, chú tôi hay đi dạo đây đó quanh vùng, trong tay thường có cây bút chì, cuốn sổ ký họa. Cũng có lúc ông bắc ghế ngồi thật lâu bên cầu ao, dưới bóng mát cây ổi còng, ngắm một chú ong đang lượn vòng bên nụ mướp vàng vừa đậu quả. Chính trong những lần về quê như thế, tôi được nghe, mà là nghe lỏm trong lúc quẩn quanh bên chiếu rượu của cha tôi cùng các chú, chú Bình tôi nói về sự ra đời của một bức tranh, mà sau này lớn lên, có chút hiểu biết tôi rất thích, bức "Mùa lúa chín". Đó là một lần chú tôi từ ATK Đại Từ, Thái Nguyên về Kép thăm bà nội tôi.
Lúc qua cánh đồng làng Yên Thịnh, xã Tân Thịnh cùng huyện Lạng Giang, ông chợt sững sờ trước cánh đồng lúa chín rực vàng. Nổi bật trên nền màu vàng no ấm của cánh đồng là mái ngói nâu sẫm của ngôi điếm canh, màu xanh mát của tán đa cổ thụ cùng những người nông dân đang gánh lúa trĩu nặng về làng. Đây cũng là vùng quê mà ông từng gắn bó với kỷ niệm về những ngày hội làng, đình đám, những phiên chợ quê…
Với tâm trạng hứng khởi trước tin chiến thắng từ mặt trận và cảm xúc trước phong cảnh quê hương, ông dựng giá vẽ và hoàn thành bức tranh trong một buổi. Bức tranh này sau được đưa đi trưng bày tại triển lãm toàn quốc năm 1954, rồi triển lãm của 12 nước xã hội chủ nghĩa anh em và chụp in tại Liên Xô, Trung Quốc.
Nghề báo đưa tôi đi nhiều nơi, trong và ngoài nước đến những vùng đất nổi tiếng với phong cảnh tuyệt mỹ. Vậy mà trong tôi vẫn không phai những nét đẹp của vùng quê miền trung du, những nét đẹp không chỉ được lưu trong ký ức của những người con xa quê mà còn ở những bức tranh đượm hồn quê của chú tôi, họa sĩ Tạ Thúc Bình. Sau này khi đã vào đời, tôi càng thấy quý cái tình cảm gắn bó với quê hương mà cha anh, nhất là chú tôi đã gieo vào tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi như những mầm cây tốt đẹp. Trong thâm tâm, tôi thầm biết ơn cha, chú đã sớm truyền cho tôi một tình yêu quê hương, mà có nó, người ta sẽ hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn mà cuộc đời và sự nghiệp của chú tôi, họa sĩ Tạ Thúc Bình là một minh chứng.
Với cống hiến cho nền mỹ thuật Việt Nam cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, họa sĩ Tạ Thúc Bình, người con của quê hương Bắc Giang, của phố Kép thân thương đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. Tên của ông cũng đã được đặt cho một đường phố khang trang tại Khu đô thị Bách Việt (thành phố Bắc Giang). Và đầu năm 2025 này, thị trấn Kép mà ông yêu tha thiết lại thêm một lần nữa vinh danh ông khi lấy tên Tạ Thúc Bình đặt cho một con đường chính của thị trấn.
Hẳn rằng, nơi chín suối chú tôi cũng rất vui vì sự tôn vinh, tình cảm trân trọng của quê hương với cuộc đời và sự nghiệp của ông, một người con của vùng đất Bắc Giang yêu quý.