Hoa ngô đồng quanh ngõ Huế
Tôi đã nhìn thấy những cây ngô đồng trong Hoàng thành. Hoa ngô đồng xứng đáng dành cho thi ca, nhạc họa tôn vinh vẻ quý phái, ảo huyền của nó; nhất là với những cây ngô đồng tuổi thọ đã bậc lão, là di sản quý hiếm. Tự hỏi, ngoại trừ ở trong Đại Nội, trong công viên bên phía bắc dòng Hương thì cây ngô đồng còn có ở những đâu?

Hoa ngô đồng và chim sẻ
Một chiều đi lên đường Lê Ngô Cát để lên đồi Vọng Cảnh, quãng giữa đã gặp đến hai cây, thật như xa xứ gặp cố nhân. Cảm xúc mạnh nhất là khi thấy ngô đồng nở hoa ở ngay bên cạnh mố cầu Trường Tiền, tôi tạm đếm là 6 cây, cao vút, hoa rạo rực cả một khung trời. Đi theo đường Lê Duẩn từ đó về phía bên phải cầu Dã Viên đến đường Nguyễn Trãi rẽ vô Thành nội, hai bên con đường không xa sẽ bắt gặp những cây ngô đồng. Nếu không nhìn thân, nhất là vẫn còn sót lại nhánh hoa, tôi sẽ không nhận ra nó vì lá non vừa mọc khác nhiều với lá lúc già. Những cây ngô đồng hẳn có tuổi đời không ít; tôi ước thấy được những cây cổ thụ thân sù sì, bởi một lý do đơn giản: nếu phượng hoàng chọn đậu xuống thì hẳn phải là cây ngô đồng như thế.
Hoa ngô đồng rất cao, khó ai có thể nhìn ngang tầm mắt. Tôi chưa được biết loài ngô đồng được thành phố trồng nhiều ở những nơi nào, và những nơi có ngô đồng do cá nhân trồng. Nhiều hôm ngày nghỉ, trong chuyến rong ruổi của mình tôi đã tìm kiếm ngô đồng như một tri âm. Từ tháng 2 âm lịch hoa ngô đồng bắt đầu nở, gần thời điểm nở hoa của những loài mà tôi để ý là hoa xoan và hoa bún, chúng đều là cây thân gỗ, cao; duy chỉ ngô đồng dáng thẳng, vươn cành nở hoa giữa thanh khiết bầu trời.
Hoa ngô đồng đẹp viên mãn ở giai đoạn vừa nở vừa rụng lá. Lúc này hoa màu hồng phai nhẹ hòa thêm màu tím nhạt tạo nên một sắc màu xuân ảo diệu. Nếu cây ở trong khu vườn thanh khiết hay những nơi mà ít xe cộ đi lại, ít khói bụi, hoa sẽ không bị bụi phai sắc, màu rực rỡ có sức hút kỳ lạ.

Ngô đồng trên mái Tả Vu - Tử Cấm thành Huế
Tôi đi nhiều nơi, cũng có nghe câu chuyện về ngày xưa ở vùng ven cũng có những cây ngô đồng lớn nhưng người ta không biết giá trị cao sang của hoa nên đã đốn hạ. Điều này thật sự đáng buồn với những kẻ yêu hoa, bởi vẻ đẹp của ngô đồng vốn dĩ được phát hiện từ rất xưa; mãi đến giai đoạn người ta thích chụp hình lưu dấu kỷ niệm, và nhờ sự lan tỏa của những bức ảnh nghệ thuật đẹp miên man về loài hoa ngô đồng trên mạng xã hội, nó mới thật sự được trân trọng hơn.
Có lần đi ngoài quốc lộ từ Phú Bài lên, rẽ trái vào con đường tắt đến đường mới Trưng Nữ Vương, gần giữa góc cua đó tôi phát hiện hai cây ngô đồng ước cũng khoảng vài chục năm, vẫn chưa nở hoa. Tôi nhận ra ngay khi đang chạy xe vì lá của nó to hơn lá tra tuy có hơi giống. Hai cây như đôi bạn lành đứng gần nhau phía bên trái khuôn viên của nhà thờ họ Nguyễn Văn ở Dạ Lê.
Từ ngày đó, cứ cuối tuần tôi lại xuống xem nó nở hoa chưa; đến tuần thứ hai thì tôi thấy những bông hoa ươm hồng vươn ở góc trời xa. Ánh nắng buổi chiều chiếu xiên khiến cho hoa ửng lên như má hồng thiếu nữ. Tôi cảm được sự chuyển đổi của gam màu đậm hơn rồi yên lặng trong gió nhẹ. Một vài chiếc lá đã rụng, bay xa trước lúc chạm xuống vạt cỏ xanh ngắt. Tôi đứng đó rất lâu, tuần sau lại tới; bấy giờ là thời điểm đẹp nhất, trong một ngày giữa tháng 4 dương lịch. Tôi nhận thấy cứ nhánh nào rụng hết lá thì thay vào đó là hoa. Những nhánh khác lá bắt đầu chuyển vàng, lẫn với màu xanh và số khác nửa xanh nửa vàng. Màu hoa hồng phấn, màu của lá xanh vàng, màu của nền trời mây trắng, ánh nắng trong của một sớm khiến cho bức tranh thiên nhiên nhuốm mộng ảo.
Tôi đi qua nhiều lần cầu Trường Tiền và thấy hoa ngô đồng ở đó, song tôi chỉ đứng ngắm từ xa. Ước gặp được cây ngô đồng mà ít người đến nhất, như một vẻ đẹp mà lòng ích kỷ của mình muốn ngắm làm của riêng. Tôi có ý định sẽ đến với hai cây ngô đồng này hết những mùa trong năm, để thấy từ lúc hoa nở cho đến lúc tàn, ra lá mới, trong mỗi tuần sẽ như thế nào, trong mỗi mùa sẽ với hình dáng ra sao.
Tôi ước có một con đường trồng xen vào cây ngô đồng, dăm ba cây cũng tốt lắm, hoặc ở một ngõ di sản, một nơi đặc biệt gắn với Huế xưa hay thậm chí bên kiến trúc hiện đại. Đó là mong ước khi chưa “thấy”; còn khi tôi đi nhiều hơn mới hay thành phố đã có trồng rồi. Trước hết ta ngắm cây ngô đồng gần đối diện cột cờ Phu Văn Lâu, đẹp quá. Rồi một cây tôi cũng rất mê, nằm trong khuôn viên đặt tượng cụ Phan Bội Châu, nó gần đối diện với cây phượng Trường Tiền nổi danh phía bên kia đường đi bộ.
Rồi cũng một ngày cuối tuần tháng 4 đẹp trời, tôi lên hồ Thủy Tiên xem con rồng khổng lồ giờ ra sao, bất ngờ niềm vui khó tả. Tôi đến đây nhiều lần lắm, cũng chụp nhiều bức hình về con rồng gắn với kỷ niệm đẹp cùng gia đình; cùng đi theo con đường mòn quanh hồ Thủy Tiên, con đường rất ít người vì cây cối đã mọc lấn ra, đường hư nặng (chứ không đẹp như bây giờ); tôi men theo ven hồ đôi lần vào ngày hạn năm kia tuy không hề biết đến cây ngô đồng, hẳn do tôi chưa để ý chăng. Hôm nay tôi dựng xe nhìn con rồng mới được “làm sạch”, thì tôi phát hiện cây ngô đồng nở hoa ở ngay bên mố cầu dẫn vào con rồng ở phía bên kia. Tôi đứng bên này hồ ngẩn ra, tại sao có một cây ngô đồng nở hoa đó mà tôi không biết nhỉ. Cây nở hoa trên chót vót. Chợt nhìn nghiêng, mới hay là bên kia hồ, có cả một dãy ngô đồng được trồng, cây tôi thấy dường như là lớn nhất. Hồ Thủy Tiên thành không gian du lịch cộng đồng, những cây ngô đồng sẽ là điểm nhấn bên bờ hồ lãng mạn, mộng mơ. Tôi tính được mười ba cây, có một cây còn non, có cây thì trụi lá tuy không có hoa, dường như nhánh khô. Tôi đã đi lại con đường hoang bên kia hồ, đến với cây ngô đồng trổ hoa đó để chụp một bức ảnh bằng điện thoại, nó quá cao để có bức ảnh đẹp song tôi chụp để biết rằng con rồng đã từng đứng bên một cây ngô đồng nhớ về khung trời rực rỡ.
Ngồi dưới gốc ngô đồng râm mát cùng những tàng cây khác, mang theo một ly cà phê, tôi được ngắm thêm một vẻ đẹp khoác cả huyền thoại. Vẫn nghĩ rằng cây ngô đồng không phải đợi phượng hoàng đâu, bởi phượng hoàng luôn thấy loài ngô đồng mỗi khi nó thầm lặng bay qua những khoảng bình yên...