Hò hẹn với mùa thu
Dường như thu vừa ngang qua phố. Bất chợt heo may vờn trên mái tóc. Sương giăng trên lối đi về. Se se một chút thôi, sau đó là ban trưa chao chát rồi hanh nồng khi chiều dần buông. Có lẽ mùa hè bỏ quên đâu đó một vạt nắng...Không gian ướp thêm hương hoa sữa dịu dàng. Ta bỗng nhớ một lời hẹn cũ.
Ta đã trở về cùng mùa thu Hà Nội để ghé mắt vào khe cửa màu nâu nghe hơi lạnh len vào phiến tóc, để hít trọn lồng ngực mùi hương dịu dàng mà ta vẫn quen gọi là mùi nhớ. Ngõ nhỏ phía bên kia đường, vài cụ già đang quây quần bên hàng quà sáng, bát cháo nóng tỏa hơi nghi ngút khiến ta chẳng cầm cũng thấy bỏng tay.
Ta sẽ không vội vàng như bốn năm về trước để phải tiếc nuối khi để mùa thu trôi qua trong tầm tay. Ngày đó, ta vô tình để tất cả vuột mất do chuyến tàu về phố quá muộn. Cũng có thể do ta tất bật với bao nỗi lo toan... Choàng thêm một tấm khăn mỏng, ta sẽ cùng tha thướt với hương thu. Ta rảo bước qua những con phố mà chẳng cần biết tên đường. Men theo giai điệu thân quen, ta đi tìm hàng cây cơm nguội đang dần chuyển sang gam màu của dịu dàng, hoài niệm. Nhớ ca từ của Trịnh, nghe lao xao Tây Hồ, thương loài sâm cầm đang dập dìu vỗ cánh. Bâng khuâng ngày tháng cũ, thuở còn chưa biết cơm nguội là cây gì.
Mùa thu nơi này thật lạ. Mênh mang nắng vào ban ngày. Dịu dàng đêm với từng làn sương trôi bảng lảng. Về khuya, thềm vắng nghe rõ tiếng lá vàng rơi và rưng rưng tiếng rao cốm nóng của gánh hàng rong cuối ngõ, tiếng chổi của người quét rác hòa lẫn trong mơn man heo may. Ngày mới đến cùng với những chuyến xe hoa đủ mọi sắc màu. Lộc vừng buông bên hồ như mái tóc người thiếu phụ ngồi đếm thời gian lặng lẽ.
Sương lạnh đọng trên mặt nước soi bóng nhịp cầu cong cong và những tòa nhà cao tầng yên ắng. Thu rơi trên bóng chiều tà có em gái nhỏ đôi mắt đượm buồn trong quán cóc ven đường nhìn mông lung, vô định. Bỗng thấy nhớ một điệu trống quân, điệu ca trù nổi tiếng trong tứ thơ của thi nhân ngày trước: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Quanh co theo từng con phố, thu in trên những viên gạch cũ, trên từng mái ngói rêu phong. Thu tinh khôi trên tà áo mỏng của cô nữ sinh có lọn tóc mai mơ màng bên hàng bia tiến sĩ. Có lẽ năm học này là năm cuối cấp, bao dự định, bao lời nguyện cầu ẩn dấu sau hàng mi cong và đôi mắt huyền thơ thẩn. Gót chân son nhẹ như tơ vì không nỡ làm xao động sắc thu xao xuyến, không nỡ làm tan đi chút mơn man của sắc nắng thu vàng.
Bâng khuâng theo chân cô bé học trò, lại thấy thương cho những tất bật, lo toan của những tân cử nhân vừa giã từ giảng đường, sách bút để bước những bước đầu tiên trên dặm dài xuôi ngược ngoài kia. Sẽ không còn những mùa tựu trường vàng tươi hoa cúc; sẽ không còn những buổi tan trường vô tư khi chiều dần buông.
Rồi tất cả chỉ còn trong hoài niệm. Tiếng chuông chùa ngân trong thinh không, se sắt gió thoảng, vương vấn bụi hồng trần. Cả những gánh hàng hoa mỗi mùa về xuống phố. Cả những con đường nhỏ thân quen. Cả những mặt hồ lặng yên lấp loáng ánh trăng soi. Cả những nhịp bánh xe lăn chầm chậm trong màn sương mờ lạnh ngoài kia. Cả cái yên tĩnh, dịu dàng trong sắc trời thu mênh mang, bảng lảng...
Ngày mai lại phải xa tất cả. Tạm biệt mùa thu Hà Nội, mang theo về cả một nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ cây cơm nguội vàng, nhớ cây bàng lá đỏ. Nhớ hạt cốm xanh non, nhớ tiếng còi tàu phút rời sân ga xao xuyến.
Tạm biệt khung trời mộng mơ với làn heo may chùng chình qua ngõ. Thu cứ thế mà hồn nhiên nhón gót qua thềm để mặc ai vấn vương hoài niệm, mặc ai đắm mình trong miền dư hương ngọt say... Thiên nhiên đã sắp đặt đầy hữu ý, nắng gió cứ thế mà tình tự biến tấu thành những cung điệu đắm say lòng người, để khỏe khắn, xinh tươi khoác lên vai mình hồn thu ngọt ngào, trong trẻo.