HLV Kim Sang-sik gọi Công Phượng: Đội tuyển không cần món quà từ quá khứ

Gần hai năm sau lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam, Công Phượng trở lại. Lặng lẽ, không ồn ào, không rình rang, chỉ một dòng tên trong danh sách tập trung của HLV Kim Sang-sik, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Từ vai chính trong những cơn sốt sân cỏ năm 2014, cho đến những giai đoạn mờ nhạt ở cấp CLB và đội tuyển, Công Phượng đã đi hết gần mọi nấc thang cảm xúc của một cầu thủ chuyên nghiệp: vụt sáng, thăng hoa, bị hoài nghi, thất vọng, rồi lặng lẽ tìm đường trở lại.

Công Phượng (trái) trở lại ĐT Việt Nam ở tuổi 30

Công Phượng (trái) trở lại ĐT Việt Nam ở tuổi 30

Hành trình trở lại ấy bắt đầu không ở V-League, mà tại một miền đất tưởng chừng nằm ngoài radar của đội tuyển quốc gia: Bình Phước, giải hạng Nhất. Một điểm đến có phần khó hiểu với cầu thủ từng chơi bóng ở Bỉ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng hóa ra, đó lại là vùng lặng đủ cần thiết để Phượng tái tạo chính mình, cả thể chất lẫn tinh thần.

Tại Bình Phước, Công Phượng không còn là cầu thủ ngôi sao được vây quanh bởi những ánh mắt trông đợi. Anh trở thành một thủ lĩnh, không chỉ bằng danh tiếng, mà bằng lối chơi tận tụy, từng pha đi bóng, từng cú sút, từng đường chuyền đều đầy quyết tâm. Bảy bàn thắng sau 19 vòng đấu, thống kê ấy có thể chưa đủ để gây ấn tượng với những ai vốn đã quen với “mặt bằng V-League”, nhưng khi đặt vào hoàn cảnh cụ thể, nó là sự khẳng định mạnh mẽ rằng: Công Phượng vẫn còn nguyên bản năng ghi bàn, vẫn có thể tạo ra khác biệt, và trên hết, vẫn đang khao khát bóng đá.

Ở tuổi 30, Phượng không còn là “Messi Việt Nam” mà báo chí từng gán cho năm nào. Nhưng đổi lại, Công Phượng của hiện tại có độ trầm, sự già giơ và một tâm thế khác: bình tĩnh, bớt vội vàng, biết cách lùi lại. Những cú đá phạt thành bàn gần đây cho thấy kỹ năng xử lý bóng chết của Phượng đạt tầm cao mới, thứ có thể làm nên khác biệt trong những trận cầu căng thẳng và bế tắc.

Đặt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề ở hàng công, khi Tiến Linh chưa lấy lại cảm giác ghi bàn, còn Xuân Son vắng mặt vì chấn thương, sự có mặt của Công Phượng là một phương án hợp lý của thầy Kim.

Anh có thể không đá chính, nhưng sẽ là một “quân bài dự bị chiến lược” lý tưởng: đủ kỹ năng chơi độc lập, đủ kinh nghiệm xử lý áp lực, và đặc biệt, vẫn giữ được thứ bản năng chơi bóng.

Trở lại đội tuyển ở thời điểm này, Công Phượng không chỉ đối diện với cơ hội mới, mà còn là thách thức: anh phải cho thấy mình thực sự là lựa chọn có giá trị chứ không phải món quà của quá khứ.

Không còn là chàng trai trẻ được bao bọc trong hào quang của sự kỳ vọng, Công Phượng giờ là một cầu thủ bản lĩnh, từng đi qua thất bại, cô đơn và cả những lần tưởng như gục ngã, để rồi vẫn còn đủ tình yêu và khát vọng để đứng dậy.

Với đội tuyển Việt Nam, lúc này đang trên hành trình tìm lại sự ổn định và khát khao chiến thắng, sự trở lại của Công Phượng không mang theo những kỳ vọng ồn ào. Nhưng giữa một hàng công thiếu lựa chọn, anh có thể chính là thứ gia vị khác biệt, đủ sức tạo ra khoảnh khắc vàng nếu cơ hội đến.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hlv-kim-sang-sik-goi-cong-phuong-doi-tuyen-khong-can-mon-qua-tu-qua-khu-post612528.antd
Zalo