Hình bóng bà Nguyễn Thị Bình trong 'Mưa đỏ'

Không được gọi tên trực tiếp, song nhân vật 'bà trưởng đoàn' trong 'Mưa đỏ' khiến nhiều người liên tưởng tới bà Nguyễn Thị Bình với phong thái đầy bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn.

 Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. Ảnh: En.baoquocte.

Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. Ảnh: En.baoquocte.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai làm nóng phòng vé Việt khi cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu, lập kỷ lục trong dòng phim chiến tranh nước nhà.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, bộ phim đưa người xem trở lại chiến trường Thành cổ Quảng Trị 1972, nơi có bom đạn, máu lửa và có cả những cuộc đấu trí trên bàn đám phán lẫn lát cắt nhân văn từ hậu phương. Trong đó, hình ảnh “bà trưởng đoàn” đàm phán, được khắc họa như một ẩn dụ về bà Nguyễn Thị Bình, hiện lên lặng lẽ nhưng khó quên.

Người phụ nữ “có nét đẹp Đông phương điển hình”

Thượng tá, nhà văn Chu Lai đã không gọi tên trực tiếp bà Nguyễn Thị Bình trong tác phẩm. Song, ông viết rõ về nhân vật “bà trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam” với các đặc điểm đủ để người đọc liên tưởng đến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris.

 Bìa sách Mưa đỏ.

Bìa sách Mưa đỏ.

Tác giả để nhân vật này bước vào không gian ngoại giao với một khí chất khó quên, ông mô tả bà là “một phụ nữ trung tuổi có nét đẹp phương Đông điển hình, thanh thoát, kín đáo và đoan trang”.

Đặc biệt, “bà trưởng đoàn” không ít lần chứng tỏ bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam, làm đoàn đàm phán của Mỹ phải kiêng dè. Khi đối phương cố phủ nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng, bà cất lời “bằng tiếng Pháp, mềm mại nhưng đanh thép:

“Chấp thuận một hội nghị gồm cả bốn bên là biểu hiện thiện chí hòa bình của chúng tôi. Vậy các ngài cũng phải chấp nhận miền Nam Việt Nam đang tồn tại hai chính phủ, hai vùng đất, hai quân đội như một điều hiển nhiên, mà cái gọi là ‘bóng ma’ như các ngài hay nói về chính phủ của Mặt trận Dân tộc giải phóng chúng tôi là hết sức viển vông, võ đoán”.

Rồi khi ra khỏi hội nghị, “bà trưởng đoàn” lại thể hiện sự dịu dàng, tinh tế. Chu Lai viết rõ bà “hơi nghiêng người” về phía người mẹ của Cường (một trong những nhân vật chính, đang chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị), nói nhẹ như thì thầm: “Thành cổ vẫn trụ vững. Cờ của chúng ta vẫn cắm chắc ở đó. Cháu nó đang ở đó phải không em? Có tin gì không?”.

Trong bối cảnh căng thẳng, chính giây phút dịu dàng này lại trở thành khoảnh khắc nhân văn sâu sắc. Ở đó, lòng người đã vượt lên vai trò ngoại giao, như thể chỉ còn hai người mẹ đang quan tâm lẫn nhau.

Sự kết hợp giữa lý trí và cảm xúc ấy khiến nhân vật trưởng đoàn trở thành điểm nhấn sâu sắc trong Mưa đỏ, vừa đại diện cho tinh thần thời đại, vừa chạm đến trái tim người đọc, đặc biệt là những người mẹ trong thời chiến tranh.

Những gương mặt lịch sử

Nhiều nhân vật lịch sử khác cũng được nhà văn Chu Lai tái hiện trong Mưa đỏ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xuất hiện thông qua một cuộc điện thoại từ hậu phương. Chỉ vài đoạn ngắn ngủi đã giúp độc giả hình dung “bóng một người đã sống cùng lịch sử”.

Trong điện thoại, Đại tướng không hỏi về số liệu hay ra lệnh, ông chỉ lắng nghe rồi biểu dương tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Trong truyện, tư tưởng của ông là “chiến thắng nhưng không có nghĩa thỏa sức phung phí xương máu đồng đội”, được truyền qua lời Tư lệnh mặt trận. Sự đồng cảm được gói gọn trong vài chữ làm độc giả nhớ đến một Tổng tư lệnh có tầm nhìn chiến lược, hiểu rõ giá trị của từng tấc đất và sinh mạng đã bỏ ra để giành được nó.

 Hình ảnh trong Mưa đỏ - phim đang gây sốt phòng vé.

Hình ảnh trong Mưa đỏ - phim đang gây sốt phòng vé.

Còn ở trực diện trận địa, Tư lệnh Lê Trọng, một nhân vật làm người ta liên tưởng đến Đại tướng Lê Trọng Tấn, cũng được thể hiện đặc biệt. Ông là người không né tránh nỗi đau. Trong cuộc họp, Tư lệnh thẳng thắn đề nghị điều chỉnh thế phòng ngự, nhằm “cầm cự được lâu nhất và thương vong ít nhất”.

Chi tiết ông gọi điện cho mẹ của Cường trước khi bà sang Paris cũng là một điểm sáng. Tác giả Chu Lai đã thể hiện tính nhân văn của cuộc chiến tại Thành cổ khi để một người chỉ huy chiến đấu vẫn nhớ và dành thời gian để an ủi một người mẹ.

Ở phía còn lại, đối phương muốn “nghiền nát Thành cổ” bằng bom đạn, nhưng đều thất thế trước lòng kiên cường và lập trường cứng rắn của quân Giải phóng.

Giữa khung cảnh bom đạn, Mưa đỏ vẫn dành một chỗ cho ánh sáng nghệ thuật và lịch sử. Một nhân vật đã nhắc đến “Lam Sơn tụ nghĩa” khi hỏi tên trung đoàn, một nhân vật khác đứng giữa lằn ranh sống chết nhưng vẫn mang trong mình giấc mơ học tập ở Nhạc viện Tchaikovsky.

Những nhân vật có thật đã được Chu Lai tái hiện, có người không được gọi tên, có người chỉ xuất hiện qua một cuộc điện thoại. Song, tất cả sinh động, lý trí và đầy tính biểu tượng, như thể họ đang bước ra từ chính dòng chảy lịch sử, lặng lẽ hòa vào văn chương để tiếp tục sống trong ký ức của người đọc hôm nay.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/hinh-bong-ba-nguyen-thi-binh-trong-mua-do-post1579990.html
Zalo