Hay dở chuyện Hà Anh Tuấn hát
Người ta nói âm nhạc của Hà Anh Tuấn không còn như xưa, rằng nó đã mất đi sự tinh tế, chỉ còn lại sự hoành tráng vô hồn. Nhưng có thật như vậy không?
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Hà Anh Tuấn trong liveshow hôm 9/3 tại TPHCM. Ảnh: Tư liệu
Mỗi khi Hà Anh Tuấn làm concert hay ra mắt dự án mới, lại có những bài chê. Đương nhiên, quan điểm cá nhân là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên thông thường bài viết chỉ nói lên góc nhìn một chiều của người viết. Vậy nên tôi cũng muốn nói lên góc nhìn từ bản thân.
Người ta đã từng yêu mến Hà Anh Tuấn vì điều gì? Vì cách anh chọn bài hát, vì tư duy âm nhạc, hay vì cách anh kể chuyện? Hà Anh Tuấn của Để dành, Giấc mơ lạ, Buổi sáng ở Ciao café… là một phần thanh xuân của không ít người. Nhưng một nghệ sĩ không thể mãi đứng yên ở một giai đoạn. Nghệ thuật là sự vận động, là sự trưởng thành cùng với chính người nghệ sĩ và khán giả của họ.
Chúng ta lớn lên, thay đổi, tại sao lại mong âm nhạc của Hà Anh Tuấn mãi mãi chỉ dừng ở ngày hôm qua? Nếu bạn vẫn mong âm nhạc của Hà Anh Tuấn “như ngày xưa”, vậy có chắc chính mình vẫn còn là con người của ngày xưa?
Hà Anh Tuấn không còn là một chàng trai hát giữa một khoảng không nhỏ, cũng chẳng phải ca sĩ bán vé show 90 nghìn 1 vé ở mấy phòng trà be bé mà giờ đây anh là người tạo ra những không gian âm nhạc lớn, nơi mỗi chi tiết từ ánh sáng, sân khấu, hòa âm, dàn dựng đều được trau chuốt tỉ mỉ để phục vụ trải nghiệm của khán giả.
Thế nhưng, mỗi sự thay đổi của anh đều bị soi xét.
Khi anh đầu tư vào sân khấu, dàn nhạc hoành tráng bị nói phô trương, kệch cỡm. Khi hát với khách mời nữ, người ta bảo anh chưa từng hát với khách mời nam. Khi anh mời khách mời nam, họ lại hỏi tại sao không có một giọng ca nữ nào. Khi mời những huyền thoại âm nhạc quốc tế hay nghệ sĩ gạo cội trong nước lại bị cho là “hết thời ké fame”.
Khi anh mời nhạc sĩ, ca sĩ trẻ người ta lại bảo anh không có quan hệ, không có tiền, chỉ mời được những gương mặt vô danh. Khi ra đến album nhạc riêng thứ 12, vẫn có người nói chỉ biết hát nhạc cover vì hầu hết nhạc mới anh chỉ hát ở concert.

Hà Anh Tuấn và Lam Trường. Ảnh: Tư liệu
Sự mâu thuẫn này đặt ra câu hỏi: Liệu những lời phê bình đó thật sự là góp ý hay chỉ là định kiến và sự khó chịu vô cớ trước một người nghệ sĩ dám thay đổi?
Người ta nói âm nhạc của Hà Anh Tuấn bây giờ sắp đặt, hào nhoáng, thiếu chân thành, mất đi cảm xúc, nhưng cảm xúc là thứ rất chủ quan. Một số người không còn tìm thấy mình trong âm nhạc của anh nhưng điều đó không có nghĩa là âm nhạc ấy mất đi giá trị.
Hà Anh Tuấn không chạy theo số đông mà xây dựng cộng đồng khán giả của riêng mình, những người hiểu và đồng hành cùng anh trong từng giai đoạn âm nhạc và đó mới là điều quan trọng nhất. Hà Anh Tuấn cũng từng nói: “Quý vị tạo nên dáng hình sự nghiệp của tôi. Tôi chỉ cần đặt "hoa hồng" trong tâm tưởng của mình vào ấy. Và thế là thế giới âm nhạc của riêng chúng ta rực sáng đẹp đẽ đến thế này".
Những mâu thuẫn này cho thấy một điều, với một số người vấn đề không nằm ở âm nhạc mà ở chính những định kiến sẵn có trong họ. Họ không nghe để cảm nhận mà tìm ra điều để chê trách. Và nếu thật sự chỉ là bề ngoài, tại sao hàng chục nghìn người vẫn chờ đợi từng concert của anh? Tại sao người ta vẫn khóc, vẫn cười, vẫn cùng nhau hòa giọng dưới những cơn mưa, trong cái lạnh của Đà Lạt hay giữa không gian bao la của Ninh Bình?
Không phải cứ giản dị mới là chân thành và không phải cứ lớn lao mất đi sự tinh tế.
Hà Anh Tuấn không chỉ là ca sĩ mà là một người nghệ sĩ tạo nên những không gian âm nhạc mà ở đó, cảm xúc vẫn chảy, vẫn chạm đến những ai sẵn sàng lắng nghe.
Với tôi, âm nhạc của Hà Anh Tuấn là một người bạn đồng hành. Tôi đã từng có khoảng thời gian rơi vào trầm cảm, nơi mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa và dần mất đi kết nối với chính mình và mọi người xung quanh.
Nhưng rồi một ngày âm nhạc ấy giúp tôi bước ra khỏi vùng tối. Không chỉ bởi giai điệu đẹp hay ca từ hay mà bởi vì những câu chuyện Hà Anh Tuấn kể, những cảm xúc anh truyền tải giúp tôi tìm lại niềm tin vào những điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Và tôi không phải người duy nhất.
Tôi có những người bạn quen nhau nhờ tình yêu chung dành cho âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Những buổi concert không chỉ là nơi nghe nhạc mà còn là nơi những người xa lạ tìm thấy nhau, cùng chung nhịp đập cảm xúc. Đó chẳng phải là điều đẹp đẽ nhất mà âm nhạc có thể mang lại sao?
Một số người nói họ không còn là fan của Hà Anh Tuấn nữa vì âm nhạc của anh không còn như ngày xưa. Không sao cả! Việc trở thành hay ngừng làm fan của một nghệ sĩ là quyền cá nhân. Nhưng âm nhạc không tồn tại để làm hài lòng tất cả. Nó phát triển, thay đổi và đôi khi không còn thuộc về bạn nữa mà thuộc về một thế hệ khác, một tâm hồn khác đang cần nó.
Hà Anh Tuấn không hát để chứng minh điều gì. Anh hát để kể những câu chuyện, vẽ ra những giấc mơ. Và với những ai còn đồng hành cùng anh, những giấc mơ ấy vẫn còn đẹp như ngày đầu tiên. Vậy Hà Anh Tuấn hát hay hay dở? Với tôi, câu trả lời chưa bao giờ là quan trọng. Quan trọng là âm nhạc của anh vẫn còn chạm đến trái tim những ai sẵn sàng lắng nghe. Và thế là đủ rồi!
Tiết mục "Một mình một sớm ban mai":
Độc giả Như Ý
Độc giả gửi ý kiến về giọng hát Hà Anh Tuấn theo địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm bài viết đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!